Cơn đại dịch – cuộc bách hại kiểu mới
Không gươm giáo, không bom đạn, đầu rơi
Những con người vẫn vất vả ngược xuôi
Đời thầm lặng và cõi lòng trĩu nặng
Các nhà thờ bỗng dưng cũng trống vắng
Người hỏi người tin-cậy-mến ở đâu?
Lặng lẽ cười mà lòng nặng nỗi đau
Xin cứu giúp, lạy Thiên Chúa quyền phép!
Nhớ ngày xưa, cuộc bách hại khắc nghiệt
Ngay Việt Nam cũng cấm đạo khắp miền
Không được phép công khai hàng trăm năm
Nhưng đức tin tiền nhân vẫn nguyên vẹn
Kiếp phàm nhân có nhiều thứ nặng lắm
Nhưng tín nhân hằng trông cậy hồng ân
Bởi đời đời Thiên Chúa vẫn từ nhân
Sau bão tố trời đất lại bừng sáng
TRẦM THIÊN THU
Chiều 21-08-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment