Có cười thì cũng như không
Bởi vì bịt miệng, chẳng còn thấy chi
Có khi cười lại hóa nguy
Bởi vì vi-rút thừa cơ chui vào
Thôi thì bảo vệ cho nhau
Không cười, không nói tào lao chuyện người
Thế là bớt tội thật rồi
Cũng nhờ bịt miệng, khỏi lôi thôi nhiều
Mắt cười là mắt biết yêu
Tránh khỏi lắm điều bởi cái miệng kia
Kêu hoài kiệt sức, họng khô
Mắt đời mòn mỏi trông chờ Chúa thương [*]
Quyết tâm hoán cải thật lòng
Tập cười bằng mắt, miệng không lắm điều
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 69:4 – “Kêu hoài nên kiệt sức, họng con đã ráo khô; đôi mắt đã mỏi mòn bởi trông chờ Thiên Chúa.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment