“Đây là lúc dân thánh, là những người tuân
giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giêsu, cần phải
có lòng kiên nhẫn.” (Kh 14:12)
Người ta có trách nhiệm
Là nhờ có đức tin
Vì đức tin mà sống
Trách nhiệm không thể quên
Giữa gian truân, đau khổ
Lúc định tín cuộc đời
Giữa mịt mù báo tố
Qua loại cô-rô-na
Con người vẫn không sợ
Vẫn ngạo mạn, kiêu sa
Do lòng tham con người
Tiến hóa thành loài khuyển [1]
Thuyết duy vật đấy thôi
Người ta vô trách nhiệm
Vì chẳng có đức tin
Vô thần nên ngạo mạn
Sống vô cảm, vô tình
Chúa nhắc nhở lần nữa
Vẫn loại cô-rô-na
Hãy tìm về bên Chúa
Nợ đời bớt nặng nề [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Văn sĩ Mark Twain – “Càng tiếp xúc với
nhiều người, tôi càng thấy thêm yêu loài chó.”
[2] Mt 11:28 – “Tất cả những ai đang vất vả
mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
THIÊN THẦN MỎI MỆT
THIÊN THẦN MỎI MỆT
Dọc đường đời trần thế
Có bao điều bất ngờ
Gây hoang mang, lo sợ
Bao phủ khắp gần, xa…
Có những người ích kỷ
Chỉ tham lam, vì mình
Ai sao thì mặc kệ
Xác người, hồn yêu tinh
Có những người lặng lẽ
Dấn thân vì tha nhân
Tinh tuyền màu áo trắng
Họ như những Thiên Thần
Nhưng Thiên Thần cũng mệt
Vì khoác áo phàm nhân
Xin Thiên Chúa tăng lực
Cho những người dấn thân
Những người cậy trông Chúa
Sức mạnh được ban thêm
Chạy đua cùng dịch bệnh
Mãi mãi chẳng chùn chân [*]
TRẦM THIÊN THU
Cuối tháng Bảy – 2020
[*] Is 40:31 – “Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức
mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi
mà chẳng chùn chân.”
CÔ QUÁI ĐẢN
Sinh nhật nữ quái Cô-vít
Không ai cảm thấy vui cười
Năm ngoái Cô-vít Mười Chín
Năm nay Cô-vít Hai Mươi
Cô-vít là cô nhăng nhít
Khiến người ta phải cô đơn
Bị cách ly nên cô độc
Ngày đêm khắc khoải cô miên
Cô-vít là cô rất độc
Nhóc tì mà lại gớm ghê
Cô bé chưa già mà ác
Khác gì quỷ cái mưu mô
Cô-vít khiến đời cô quạnh
Tháng Bảy rắc rối cô hồn
Nghe Cô-vít mà ớn lạnh
Dẫu thành phố hoặc cô thôn
TRẦM THIÊN THU
Hạ tuần Tháng Bảy – 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment