Của một thời đã xa
Vật hóa thành đồ cổ
Người trở nên người già
Ngày xưa không còn nữa
Thời gian cũng già nua
Đồ cổ ai cũng quý
Người cổ chẳng ai ưa
Ngày xưa ai cũng có
Kỷ niệm vẫn còn nguyên
Cái thuở còn nghèo khổ
Nhưng hạnh phúc êm đềm
Ngày xưa rất giản dị
Chẳng có chi cầu kỳ
Vật dụng không mới lạ
Mà vẫn đẹp như mơ
Ngày xưa đã xa lắc
Gọi mãi chẳng lời thưa
Tiền nhân giờ đã khuất
Hình bóng vẫn chưa nhòa
Ấp ủ thuở xa xưa [1]
Dẫu nhà tranh, vách đất
Mà thấy đầy chất thơ
Xin Thiên Chúa nhớ lại
Ban hy vọng cho con [2]
Tội xưa vẫn nhìn thấy
Nhưng Chúa hằng từ nhân
Ngày xưa thành ký ức
Niềm vui hóa nỗi buồn
Ngày xưa giờ xa lắc
Nỗi buồn lại buồn hơn
Kiếp người là như thế
Tiếng khóc lẫn tiếng cười
Cúi xin Ngài tha thứ
Cho được hưởng Nước Trời
TRẦM THIÊN
THU
Đêm 10-07-2020
[1] Tv 77:6 – “Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ, tâm hồn ấp ủ những
năm xưa.”
[2] Tv 119:49 – “Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban
niềm hy vọng cho con.”
MÔI SINH GIÁO
DỤC
“Tiên
học Lễ, hậu học Văn.” (tục ngữ Việt Nam)
Trước tiên học lễ phép ngay
Sau là văn hóa, học ngày học đêm
Học rồi phải nhớ, chớ quên
Chuyên cần áp dụng dù đêm hoặc ngày
Buồn thay “phong cách” ngày nay
Không hay lễ phép, chỉ hay đua đòi
Lo cho bằng cấp hơn người
Nhưng là “học
giả” mà thôi. Hay gì!
Chữ thì cắt, xẻ
đôi, ba
Còn gì ý nghĩa,
còn gì là câu!
Môi sinh giáo dục
còn đâu
Học hành ô nhiễm,
làm sao nên người?
Chỉ lo CHỮ, mất
NGHĨA rồi
Trách chi đạo đức
suy đồi. Tại ai?
Lỗi là lỗi tại
tôi đây
Không ăn năn vội,
đọa đày chẳng oan!
TRẦM THIÊN THU
ĐỜI CHẠY
Cuộc đời là cuộc Chạy Đua
Không thì chẳng chết cũng thua mọi người
Thế nên phải rán sức thôi
Không lẽ cứ ngồi mà trách trời xa?
Cuộc đời chóng hết, mau qua
Cái gì cũng chỉ được mơ một thời
Sinh ra phải Chạy Giấy rồi
Khai sinh chứng thực ra đời một hôm
Lớn lên thì phải Chạy Trường
Xong rồi Chạy Điểm, long đong Chạy Bằng
Dẫu là bằng giả cũng sang
Bôn ba Chạy Việc, chưa dừng được đâu
Băn khoăn Chạy Chức, chỗ cao
Tìm đường Chạy Mánh, tiền nhiều mới sang
Làm quan nên cũng chơi hoang
Vung tay quá trán, oai phong rành rành
Bạn thân như bóng với hình
Thế rồi lại phải Chạy Tình cho xong
Bất ngờ mánh lại vỡ toang
Đôi tay bị vướng cái còng khổ đau
Xa xăm ánh mắt ưu sầu
Lại lo Chạy Án, tiêu điều sớm khuya
Chẳng xong nên phải vào tù
Hết đường Chạy Trốn cõi xa thật rồi
Chạy ngang, chạy dọc cả đời
Vẫn không có được nụ cười vinh quang
Chạy hoài, chẳng khác thú hoang
Quan tài là chỗ cuối cùng chạy vô...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment