[Niệm ý Mt
13:1-23 ≈ Mc 4:1-20; Lc 8:4-15]
Đời buồn vẫn có hạt vui
Đời vui vẫn vướng “cái xui” hạt buồn
Xác là vỏ bọc linh hồn
Hồn mới là cần để hạt thành cây
Hạt gieo nơi đó, nơi đây
Đất màu mỡ, ước rơi vào
Phù sa ơn Chúa dạt dào ngày đêm
Thương cho hạt lép hom hem
Bởi vì hạt vẫn lấm lem sự đời
Xin Ngài gieo những hạt cười
Đời không hạt khóc, xanh tươi cánh đồng
Mong nhiều những hạt xót thương
Hòa bình, công lý phủ vùng nhân gian
Không còn hạt xấu vô thần
Mọi người gieo hạt Phúc Âm khắp miền
TRẦM THIÊN
THU
KHÓC
Làm thơ tự khóc mình thôi
Khóc vì khùng, chợt lại cười như điên
Khóc vì đời quá vô duyên
Khóc vì dại nhạc lại còn ngu thơ
Khóc vì dãi nắng, dầm mưa
Khóc khô nước mắt vẫn chưa hết buồn
Khóc ngồi, khóc đứng, khóc nằm
Khóc nghiêng ngả, khóc mưa dầm ngày đêm
Khóc cho lẫn lộn nhớ quên
Khóc cho con chó cắn nhầm người ta
Khóc cho trời hạn quên mưa
Khóc cho động đất, biển nhô sóng thần
Khóc cho thiên hạ nói gàn
Khóc cho ma quỷ oán than chạy dài
Khóc cho mây ngủ quên trôi
Khóc như mẹ đánh tội đòi tham ăn
Khóc cho trôi hết thế gian
Khóc trôi độc ác, bình an dạt về
Khóc mình mắc tội đam mê
Mê thơ, đắm nhạc, bỏ bê đời mình
Tội đồ con tựa yêu tinh
Nguyện xin Thiên Chúa thương tình đời con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment