Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

DIỄN

[Niệm ý Mc 12:38-44]

Diễn là thể hiện chính mình
Nhưng vì diễn quá đáng khinh thôi mà
Ỷ mình giỏi, khác người ta
Nên kinh dị lũ kinh sư hợm mình
Diễn nhiều quá hóa giả hình
Rườm rà nghi thức, lòng mình trống trơn
Lo hình thức, bỏ tâm hồn
Hay gì mà chẳng canh tân, đổi đời?
Miệng thì méo, lưỡi thì dài
Thế nên lý luận cứ hoài quanh co
Câu kinh quen thuộc đọc to
Cúi mình vái lạy để khoe áo quần
Quả là diễn khéo vô ngần
Án nghiêm khắc chẳng mất phần mai sau
Khôn hồn thì chấn chỉnh mau
Thời gian có hạn – lâu, mau chẳng tường!

TRẦM THIÊN THU

HÓA KIẾP

Bướm chưa hóa kiếp là bướm mãi
Người chẳng ăn năn vẫn tội hoài
Mỗi ngày là cơ hội đổi mới
Không dài, không ngắn – đủ phút, giây

Lúc nào cũng là lúc thuận tiện
Hóa kiếp tội nhân thành thánh nhân
Lời Chúa mời gọi mau sám hối [1]
Cũng là tiếng gọi theo Chúa liền [2]

Lạy Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ
Xin thương biến đổi phận hèn con
Yếu đuối thân tro mang kiếp bụi
Nhưng vẫn tin yêu muốn vươn lên

Ước gì từ nay con hóa kiếp
Thoát khỏi gông cùm của quỷ ma
Hằng ngày con phải luôn tập “chết”
Đứng dậy và mau mắn trở về... [3]

TRẦM THIÊN THU

[1] Mc 1:15; Mt 4:17 – Metanoeite – Hãy Sám Hối.
[2] Mt 9:9; Mc 2:14; Lc 9:59; Ga 1:43; Ga 21:19 – Sequere Me – Hãy Theo Thầy.
[3] Lc 15:11-32 – Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu và Đứa Con Hoang Đàng.

HÓA THÂN

Hóa thân từ cát bụi
Mang số phận con người
Vẫn từng ngày lầm lũi
Qua bao con dốc đời

Hóa thân vào giai điệu
Gập ghềnh những vần thơ
Niềm vui chưa kịp nở
Nỗi buồn đã già nua

Hóa thân từ tội lỗi
Qua cuộc đời thăng trầm
Nước mắt vẫn rơi mãi
Khao khát tìm hồng ân

TRẦM THIÊN THU

VẬY LÀ ĐỦ!

Chết là hết. Đất đai là cho người sống để sản xuất làm ăn. Việc chôn cất chiếm nhiều diện tích là không văn minh, bất động sản nghĩa trang ở nhiều nước đã cấm rất triệt để.

Chết, hỏa táng sạch sẽ coi như về cát bụi, một lọ tro nhỏ trong chùa hoặc nhà thờ, phần tro cốt lại được rải ra biển cả là quá đẹp cho THE END.

Con cháu nhớ thì làm đám giỗ, bận quá thì thôi, khỏi làm cũng được. Cho ăn thì lúc còn sống chứ chết rồi, bày sơn hào hải vị lên trên bàn thờ đó có ý nghĩa gì. Toàn nó cúng thứ chúng nó muốn ăn chứ cúng xong, thấy có mất miếng nào đâu.

Rồi cũng chẳng cần họa mấy tấm hình to đùng để trên bàn thờ nữa, cứ ngồi trên đó nhìn ngó mấy đứa nhỏ, tụi nó sợ. Hình ảnh là để lưu lại trong trái tim người khác. Lúc sống tử tế thì hình ảnh này sẽ không bao giờ nhạt nhòa, còn nước thuốc rửa hình dù tốt cỡ nào cũng có sẽ lúc phai.

Dù kiếp này có thế nào thì cũng cứ chủ động sống cho tử tế, nhân ái và thành đạt. Vậy là đủ!

(sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment