Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

DÁM LIỀU

[Niệm ý Mt 8:24-28 ≈ Mc 8:34-9:1; Lc 9:23-27]

Muốn theo Chúa, phải bỏ mình
Gian nan, chịu đựng, hy sinh đủ điều
Một trong hai, chẳng có nhiều
Được này, mất nọ, không liều, không xong
Bỏ gì thì phải dám buông
Không buông thì cứ lòng thòng, rối ren
Dám liều rồi cũng thành quen
Quen rồi thì chẳng thấy phiền phức chi
Thế là thoải mái, tự do
Tự do theo Chúa Giê-su hằng ngày
Chẳng còn thấy bị quấy rầy
An tâm vác thập giá ngày và đêm
Cái gì cũng hóa thành quen
Nặng nề rồi cũng nhẹ tênh thôi mà
Cái tôi là thứ nặng nề
Không quen, khó bỏ, lê thê thêm phiền
Cầu xin Chúa giúp quyết tâm
Ơn Ngài không có chẳng làm được chi

TRẦM THIÊN THU
Đêm 29-06-2020

DỨT BỎ
[Niệm ý Rm 13:8-10 và Lc 14:25-33]

Bỏ đi đâu có dễ gì
Vì còn thấy tiếc, bỏ đi không đành
Vật mà còn khó bỏ nhanh
Huống chi là bỏ chính mình. Khó ghê!
Thế nhưng vẫn phải bỏ đi
Nếu không thì chớ mong vô Thiên Đàng
Xây nhà phải tính rõ ràng
Liệu mình có thể xây xong căn nhà?
Khi giao chiến với kẻ thù
Quân mình có đủ để mà giao tranh?
Nói chung là phải bỏ mình
Quyết tâm, dứt khoát, coi khinh cái tồi
Cái tồi là chính Cái Tôi
Nó gây bao thứ tội đời lâu nay
Nếu không DỨT nó ra ngay
Sẽ không thể BỎ, tự gây ưu phiền
Đời cần hai thứ ưu tiên
Bỏ mình và quý anh em của mình
Đó là món nợ nghĩa tình
Trả cho đến hết đời mình mới xong
Nợ tình phải trả xót thương
Trả dần, trả mãi, không ngừng, chẳng ngơi
Bỏ đi là bỏ sự đời
Nhưng ôm Thập Giá, tươi cười bước đi
Bước đi theo Chúa Giê-su
Bao giờ lên tới Can-vê mới dừng
Cầu xin Thiên Chúa đỡ nâng
Biết luôn cố gắng, vững lòng tin yêu

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN VIẾT LÁCH

Nhà văn, nhà báo, nhà thơ
Nhà nào cũng “khó” – Có nhà nào hơn?
Và “nhà nhạc” lại càng buồn
VIẾT rồi LÁCH – Chuyện đời thường. Vậy thôi!
Nhưng là nỗi khổ cả đời
Nỗi lòng ai tỏ, khúc nhôi ai tường?
Văn hay, chữ tốt – Ai thương?
Nếu không giàu có, người thường coi khinh!
Ngu si được hưởng thái bình
Chẳng thà như vậy cũng đành, còn hơn…!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment