Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

CON NGƯỜI THIÊN CHÚA

[Niệm ý Mc 12:35-37 ≈ Mt 22:41-46; Lc 20:41-44]

Xét theo bản tính loài người
Chúa Giê-su cũng sống đời phàm nhân
Cũng cười – khóc, cũng vui – buồn
Nhưng không tranh chấp, giận hờn gì ai
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Ða-vít gọi Ngài là Chúa đấy thôi
Chúa Trời mà lại là người
Con Người mà chính Chúa Trời. Lạ thay!
Lạ lùng mà lại rất hay
Con Người Thiên Chúa Ngôi Hai nhiệm mầu
Chẳng thần nào giống vậy đâu
Không tin Ngài chắc có điều lạc sai
Biết Ngài là hạnh phúc rồi
Tin Ngài thì đó là người thông minh

TRẦM THIÊN THU

TRÀ

Trà đa dụng lắm, người ơi!
Nhưng dùng không đúng thì đời nguy to
Khi bụng đói, chớ uống trà
Bởi trà làm lạnh Tỳ và Vị ngay
Dùng trà nóng quá, mất hay
Tổn thương bao tử, có ngày bị đau
Dùng trà lạnh cũng tổn hao
Gây lạnh bụng, tích đàm nhiều, biếng ăn
Nấu trà lâu quá, không nên
Phê-nôn, chất béo, mất luôn mùi trà
Ô-xy hóa hết còn gì
Uống trà như thế có chi ngon lành?
Nấu đi nấu nấu lại nhiều lần
Trà thành chất độc hại thân, coi chừng!
Chưa ăn, trà chớ có dùng
Bởi vì bao tử tổn thương, hại nhiều
Ăn xong, trà chớ uống vào
Phản ứng kết tủa khiến đau dạ dày
Khi uống thuốc, tránh trà ngay
Trà vô hiệu hóa thuốc rồi, chớ quên!
Đây kinh nghiệm của tiền nhân:
“Nước trà hóa giải thuốc men,” hỡi người! [*]
Nếu trà qua một đêm rồi
Vi sinh, nấm mốc hại người. Bỏ ngay!

TRẦM THIÊN THU

[*] Trà diệp thủy giải dược.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment