[Chào Tháng Sáu – 2020]
Thiếu nhi bật khóc, chẳng cười như xưa
Ngây thơ mà chẳng vô tư
Học sinh đi học cũng lo bất thường
Tại sao phượng đổ sân trường?
Trẻ em cũng chẳng bình an
Bao lần cải cách chẳng hơn được gì
Tương lai nhìn thấy mịt mù
Học xong, thất nghiệp, lấy gì nuôi thân?
Học hoài vẫn chẳng nên khôn
Chỉ toàn thấy khốn nên buồn Việt Nam
Rễ đời lắm kiểu tham lam
Cây đời trốc gốc, dĩ nhiên thôi mà!
Nhìn nền giáo dục nước nhà
Tương lai thấy trước nỗi lo rõ ràng
Dạy điều gian dối, mơ màng
Y dài cắt bỏ, hoang mang học trò
Ngày xưa quốc ngữ diệu kỳ
Ngày nay tiếng Việt nát như tương Tàu
Cái đầu mà chẳng ra đầu
Toàn thân lây khổ, còn đâu là người!
Học hành, thi cử thì lười
Điểm gian, chức dối, nát đời học sinh
Sân trường phượng đứng chênh vênh
Phượng buồn ngã đổ, tan tành đời em
Tương lai nước Việt hom hem
Bởi những kẻ hèn mà khổ thiếu nhi
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Xót thương dân Việt, nhất là trẻ em
Xin đừng trốc gốc Việt Nam
Rễ khôn bám chắc, nghĩa nhân vững vàng
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment