Như miền hoang dã, ngu ngơ hoang tàn
Kẻ hoang đàng cũng hoang mang
Không còn hoang phí, bàng hoàng nhân gian
Như hoang phế cả tâm can
Ngẩn ngơ hoang dại, miên man ưu sầu
Không hoang đường, thật nỗi đau
Không hoang tưởng, thật tái tê
Chỉ vì cô-vít gớm ghê hại người
Khác chi hoang địa cuộc đời
Âm thầm lặng lẽ, nụ cười héo hon
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương xóa bỏ vết buồn tai ương
Chiều 01-04-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment