Trở về gặp Chúa Trời
Cầu xin Ngài tha thứ
Cho Mùa Chay tuyệt vời
Trước ngậm ngùi đau khổ
Sau rạng rỡ mừng vui
Trước ai cũng bảo xui
Sau thành hên bất chợt
Chuyện đời xảy ra thật
Bình thường mà khác thường
Nhân họa là tai ương
Vì xảo trá, ngang ngược
Đời không thể biết trước
Nhưng có thể đoán sau
Các dấu chỉ rất nhiều
Người khôn biết phân định
Luôn rạch ròi định mệnh
Tạo nên bởi thói quen
Tính cách hình thành dần
Rồi hóa thành định mệnh
TRẦM THIÊN THU
Sáng 04-03-2020
Ổ BÁNH MÌ
Mùa Chay có 3 điều tóm gọn cho dễ nhớ là A-B-C: A là Ăn Chay, B là
Bác Ái (cho, tặng, biếu...), C là Cầu Nguyện. Mùa Chay là Mùa Yêu Thương – Ăn
Chay là YÊU chính mình, Bác Ái là YÊU tha nhân, Cầu Nguyện là YÊU Thiên Chúa.
Và... có câu chuyện đáng suy tư trong Mùa Chay như thế này...
Một người mẹ nghèo có đứa con bị mắc bệnh hiểm nghèo. Người mẹ đã
bán hết nhà cửa ruộng vườn để chạy chữa cho con mà bệnh của đứa bé cũng chẳng
khỏi. Hai mẹ con phải sống vất vưởng nơi hành lang bệnh viện nhờ tấm lòng hảo
tâm của mọi người qua những bữa cơm từ thiện và thuốc bảo hiểm.
Rồi một ngày, đứa bé thỏ thẻ với mẹ trong hơi thở đứt quãng:
– Mẹ ơi! Con… thèm… bánh mì.
Bánh mì, hai chữ ấy vào lúc đó đối với mẹ con họ là một món hàng
xa xỉ, ngày hai bữa cơm, một bữa cháo từ thiện đã là may lắm rồi. Ổ bánh mì.
Người mẹ không có đồng nào trong túi để mua, và cũng chẳng biết xin ai.
Đó là vào buổi sáng thứ bảy, người mẹ ôm con ra ngoài với ý nghĩ
tìm công việc rửa chén hay lau dọn kiếm đồng tiền công mua cho con ổ bánh mì.
Ra vào ba bốn quán ăn, nhìn người đàn bà khắc khổ đi với đứa bé xanh mét, gầy
trơ xương, chẳng ai dám mướn. Hai mẹ con lầm lũi đi ngang qua một nhà thờ thì
người mẹ chợt nhìn thấy có một người phụ nữ chạy xe gắn máy với một túi bánh mì
rẽ vào cổng nhà thờ. Chị vội vã dắt con chạy theo và thấy người phụ nữ đó đang
phân chia bánh cho các chị em khác trong đó.
Người mẹ rụt rè bước tới nói:
– Chị ơi, nếu còn thừa, xin chị cho con em xin một cái.
Người phụ nữ chắc là người bán bánh mì vừa quát vừa chìa tay nhận
tiền:
– Chị có quét nhà thờ không mà đòi ăn?
Tủi thân, người mẹ định lui bước, nhưng một phụ nữ khác cầm ổ bánh
mì tiến đến đưa cho chị, nhẹ nhàng nói:
– Bánh đây, chị cho cháu ăn đi. Đứa bé chộp vội ổ bánh mì ngấu
nghiến ăn. Đó là ổ bánh mì quý giá và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai mẹ
con họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment