Trong nhạc phẩm “Giọt Lệ Sầu,” nhạc sĩ Lam Phương tâm sự: “Giọt lệ này anh/em cho em/anh hơn tất cả, giọt lệ sầu em/anh đã giết trọn tim anh/em… Lời thề nguyện muôn năm sau anh/em vẫn nhớ: Nụ cười này, đôi mắt đó, làm sao quên!…” Đó là lệ tình. Nói cho ngay, giọt lệ nào cũng vì một loại tình cảm nào đó.
Ai sinh ra cũng khóc. Đứa bé khóc là bình
thường, thân nhân vui mừng, đứa bé không khóc thì thân nhân… lo! Vậy khóc là
“tín hiệu tốt” chứ không phải là cười.
Rồi khôn lớn dần, trong cuộc sống, ai cũng đã
từng hơn một lần rưng rưng nước mắt hoặc đầm đìa nước mắt. Mà nói đến nước mắt
là nói đến trạng thái khóc. Thường thì khóc là thể hiện tâm trạng buồn. Nhưng
cũng có thể khóc vì vui, như thi hào Nguyễn Công Trứ mô tả: “Khi vui muốn khóc,
buồn tênh lại cười.” Buồn mà lại cười, đó là lúc người ta quá buồn, buồn
muốn phát điên, buồn muốn khóc, và rồi khóc đến cạn nước mắt. Có thể đó là “cái
bí ẩn” trong cách nói của người Việt Nam thường nói: “Buồn cười quá!”
Buồn mà lại cười. Lạ thật! Nhưng có lẽ nhờ vậy mà người ta mới có thể tiếp tục
sống được.
Cụ Nguyễn Công Trứ đã từng “khóc,” vì ông đã
“ngồi buồn mà trách ông xanh” và mong ước:
Nhưng với chúng ta, những người có niềm tin
vào Đức-Kitô-tử-nạn-và-phục-sinh, chúng ta có quyết tâm tích cực hoàn toàn
khác:
Chúng ta không chỉ “vẫn làm người,” vì thân
xác chúng ta cũng được sống lại và lên trời, đặc biệt là còn làm “thánh nhân.”
Nhưng trước khi “về Nhà Cha” hưởng phúc trường sinh vinh quang, chúng ta không
thể không phải chịu đau khổ, nghĩa là có những lúc buồn nẫu ruột, buồn đến
chết, buồn đến bật khóc,… đến nỗi những người kém lòng tin đã tự tử.
Khóc có nhiều kiểu. Khóc có nhiều nguyên
nhân. Khóc có nhiều mức độ. Thế nên nước mắt cũng có nhiều loại, kể cả “nước
mắt cá sấu.” Và tất nhiên, nước mắt không chỉ có vị mặn mà còn có những vị khác
nữa!
Với NS Ngô Thụy Miên, ông có “Giọt Nước Mắt
Ngà” mang nỗi niềm tâm sự: “Em đứng bên sông buồn, nhìn cuộc tình trôi qua
và lòng người phôi pha. Trên hai đóa môi hồng, nụ cười đã đi xa. Ôi giọt nước
mắt nào cho cuộc tình đầu… Thôi một giọt nước mắt này, cho cuộc tình đam mê,
cho người tình trăm năm… Giọt lệ nào thương vay, tình đành tràn mi cay… Ôi giọt
nước mắt ngà cho cuộc tình đầu tiên!” Giọt-nước-mắt-ngà của nhạc sĩ họ Ngô
là giọt-lệ-tình-sầu, một “kiểu” nước mắt của riêng ông.
Người đời có nhiều loại nước mắt, riêng người
Công giáo có thêm loại nước-mắt-ăn-năn, nước-mắt-khóc-cho-tội-mình mang vị mặn
chát, nhưng đó là loại nước-mắt-thánh-thiện rất cần thiết. Nước mắt làm cho
sáng mắt, và nước mắt có thể làm “trôi đi” phần nào nỗi buồn.
Tác giả Thánh Vịnh có kiểu khóc thế này: “Tôi
lang thang như người khóc mẹ, tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.” (Tv 35:14)
Nước mắt chảy nhiều đến nỗi tác giả “xin lấy vò mà đựng nước mắt,” (Tv 56:9) và
thường đem “nước mắt hoà nước uống.” (Tv 102:10) Có những giọt nước mắt bình
thường hoặc tầm thường, nhưng có những giọt nước mắt quý giá – gọi là châu lệ.
Thánh Phaolô cũng đã từng phải khóc: “Tôi
phải than khóc nhiều người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối
cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng họ đã làm.” (2 Cr 12:21)
Thánh sử Luca tường thuật: “Có một phụ nữ
tội lỗi cúi sát chân Chúa Giêsu mà khóc. Chị lấy nước mắt mình mà tưới ướt chân
Ngài, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Ngài và lấy dầu thơm mà đổ lên.”
(Lc 7:38) Những giọt nước mắt như vậy thực sự là châu lệ, vì đầy tâm tình sám
hối và tin yêu. Do đó, Chúa Giêsu đề cao tấm gương của phụ-nữ-tội-lỗi này: “Yêu
nhiều nên được tha nhiều.” (Lc 7:47)
Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Đại Tang của Giáo Hội,
đúng ra là Thế Giới Tang. Nhiều người chú trọng nhiều đến “bề ngoài,” lo “bày
tỏ” bằng cách này hay cách nọ để “đánh” vào thị hiếu của giới bình dân, như một
lễ hội đời. Nếu thực sự ngoại tại có thể giúp nội tại thì cũng tốt, nhưng đừng
thái quá. Đây là điều cần nhất mà Thiên Chúa thực sự mong muốn: “Đừng xé áo,
nhưng hãy xé lòng.” (Ge 2:13) Khóc cho tội và chết cho tội là thành tâm sám
hối và quyết tâm chừa tội, đó mới là cách Chúa muốn. Cứ lo “diễn” bề ngoài mà
không chú ý nội tâm thì chắc chắn Chúa không muốn. Thà không có còn hơn!
Chính Đức Giêsu cũng đã khóc vì thương tiếc
thành Giêrusalem, (x. Lc 19:41) nhưng khi người ta than khóc Ngài vì thấy Ngài
vác Thập Giá, dù Ngài đang rất mệt mỏi và đau đớn mà vẫn cố gắng quay lại nhắn nhủ:
“Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc
cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23:28)
Đó cũng chính là lời cảnh báo Ngài nói thẳng
với chúng ta. Và rồi khi “Ngài ngự đến giữa đám mây,” nghĩa là lúc Ngài đến thế
gian lần thứ hai, “ai nấy sẽ thấy Ngài, cả những kẻ đã đâm Ngài. Mọi dân trên
mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Ngài.” (Kh 1:7)
Cuộc đời là chuỗi-đau-khổ-đầy-nước-mắt, nhưng
chính đau khổ lại là diễm phúc: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên
Chúa ủi an.” (Mt 5:5) Khóc không bị chê trách mà được chúc phúc.
Giọt-nước-mắt đó đầy vị-mặn-yêu-thương. Chỉ có một loại nước mắt tệ hại nhất và
vô phúc nhất là giọt-nước-mắt-trong-hỏa-ngục, vì phải đời đời “khóc lóc và
nghiến răng.” (Mt 8:12; Mt 13:42; Mt 13:50; Mt 22:13; Mt 24:51; Mt 25:30; Lc
13:28)
Chúa Giêsu đã dùng chính sự thất bại để chiến
thắng, dùng chính đau khổ để đạt vinh quang, và dùng chính cái chết để đạt sự
phục sinh. Đấng Cứu Thế đã vậy thì chúng ta không thể không như Ngài – nghĩa là
cũng phải khóc lóc và rơi lệ hằng ngày. Tuy nhiên, Ngài đã chết để chúng ta
được sống, và rồi “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt chúng ta.” (Kh 7:17; Kh
21:4)
Lạy Chúa Cha hằng hữu đầy lòng thương xót, vì
tội lỗi khốn nạn của chúng con mà Ngài bắt Đức Kitô, Con Yêu Dấu của Cha, phải
chết đau thương. Chúng con thành tâm xin lỗi Đức Giêsu Kitô, xin cho nước mắt
của chúng con được hòa với Máu và Nước của Ngài để nài xin lòng thương xót cho
chính chúng con và toàn thế giới. Chúng con khẩn thiết Chúa Cha thương xót và
tha thứ cho chúng con, xin giúp chúng con trung tín với Ơn Chúa để đừng làm khổ
Đức Giêsu chút nào nữa. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu
Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment