Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

THIÊN TÀI DÂN DÃ

“Ông ta không phải là bác thợ sao?” (Mc 6:3)

Con vua rồi cũng làm vua
Con lão quét chùa lại quét chùa thôi
Sang – hèn lẩn quẩn kiếp người
Cái nghề, cái nghiệp suốt đời bám theo
Kẻ nghèo thường mắc cái eo
Eo lo, eo sợ – eo xèo thế nhân
Dân thường chớ mộng vươn lên
Có mơ cũng chẳng đến phần mình đâu
Muốn sang thì phải là giàu
Người giàu nói xạo, ào ào người nghe
Nghĩ hoài vẫn thấy lạ kỳ
Thợ mộc mà là ngôn sứ hay sao?
Na-da-rét có chi đâu?
Chỉ có cái nghèo, chẳng thấy gì hơn
Thế nhưng chớ có tưởng lầm
Nhà nghèo nhưng chẳng có hèn hạ đâu
Ba mươi năm sống quê nghèo
Giê-su có được bao điều cao xa
Về quê không phải để khoe
Nhưng điều Ngài dạy: Chớ chê người nghèo
Phận nghèo nhưng trí cao siêu
Nhà giàu xách dép chẳng theo kịp người
Ở đâu cũng có thiên tài
Cũng có những người thánh thiện, cao siêu
Xương rồng gai góc rất nhiều
Nhưng hoa vẫn nở sắc màu đẹp tươi

TRẦM THIÊN THU
Chiều 05-02-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment