Không còn đẹp chữ S dấu yêu xưa
Mất vẻ đẹp nên hết chất thi ca
Người lơ ngơ, đau khổ vì thất vọng
Đời thấp cổ, bé miệng, nên nghẹn họng
Lời ú ớ cũng chẳng có người nghe
Còn bị trách là lắm chuyện xầm xì
Dẫu có khôn cũng chẳng khác ngu xuẩn
Nghe nỗi đau lặng giữa đời u uẩn
Núi san bằng, sông biển cũng cạn dần
Quyền an sinh mà cũng bị mất luôn
Thương dân Việt không còn quyền gì nữa
Vai tháng ngày oằn niềm đau nức nở
Loại dịch nào cũng đáng sợ vô ngần
Dịch vô thần thực sự đáng sợ hơn
Vì niềm tin cũng bị tước đoạt mất
Là con người mà sống khác gì chết
Cứ băn khoăn vì chẳng được bình an
Lo sợ nhiều nhưng không biết đặt tên
Cái vô hình mà vẫn luôn có thật
Quê hương ơi, Mẹ Việt Nam vẫn khóc
Dịch vô cảm nhiễm máu đỏ, da vàng
Nặng lòng người khôn nguôi nỗi trở trăn
Cầu xin Chúa mau giải cứu dân Việt
TRẦM THIÊN THU
Chiều 15-02-2020
CÁI ĐẸP
– Tôi là hoa hậu, chú thấy tôi đẹp không?
Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:
– Thưa cô, có cả hàng ngàn vạn người còn đẹp
hơn rất nhiều.
Nghe nói thế cô gái tự ái và trợn tròn đôi
mắt:
– Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người
đẹp. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào?
Chú tiểu đáp:
– Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là THÂN đẹp;
ăn ở hiền hòa, thủy chung là NẾT đẹp; thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là CỬ
CHỈ đẹp; thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là
TẤM LÒNG đẹp; phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp cho người cô quả,... đó là TÂM
HỒN đẹp; thấy người ta lâm nguy, sợ hãi thì nói lời an ủi, giúp đỡ,... đó là
NGÔN NGỮ đẹp; tính nết đoan chính, không tà tâm, đó là Ý NGHĨ đẹp; thấy người ta u
tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành, đó là TRÍ TUỆ đẹp; khai
phá mê muội, hướng dẫn người ta vào con đường an vui, giải thoát, đó là CÁI ĐẸP
CAO THƯỢNG. Còn cái đẹp của hoa hậu là CÁI ĐẸP CỦA SỰ HAM MUỐN, chiếm đoạt,
xoay vần trong vòng sinh tử, ngầm chứa đau khổ, như hoa sớm nở tối tàn, KHÔNG
CÓ GÌ ĐÁNG TUYÊN DƯƠNG.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment