Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

KHÔN THẬT, KHÔN GIẢ

[Thi hóa Gc 3:13-18]

Khôn ngoan – thật, giả rõ ràng
Đôi đường phân biệt tỏ tường đúng, sai
Khôn ngoan hiểu biết là ai?
Là người sống tốt chuyện này, chuyện kia
Mọi hành động, các hành vi
Từ lòng nhân hậu, hiền từ, xót thương
Nếu lòng có sự ghen tương
Chua ngoa, tranh chấp, rõ ràng dối gian
Tự cao tự đại, huênh hoang
Khôn ngoan như thế là phương thế trần
Quỷ ma mưu độc kế ngầm
Chứ đâu có phải là khôn ngoan gì
Ghen tương, tranh chấp nơi mô
Là nơi hỗn độn, xấu xa vô cùng
Khôn ngoan từ Chúa yêu thương
Là lòng thanh khiết, khoan dung, hiếu hoà
Luôn mềm dẻo, sẵn từ bi
Hoa thơm trái tốt sinh ra rất nhiều
Không thiên vị, chẳng tự kiêu
Giả hình chẳng có, sớm chiều thành tâm
Những người xây dựng bình an
Trở nên công chính, thu phần phúc thiêng

TRẦM THIÊN THU
Chiều 21-02-2020

Nên NGHE để BIẾT
24 phút với lời hay ý đẹp đáng nghe, nhất là đối với giới tu trì.

MƯU và MẸO

(phóng tác theo Sáng Thế – đăng báo TTĐM, tháng 7-2016, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xuất bản tại Mỹ)

Vốn dĩ máu tò mò phụ nữ, Eva cứ thắc mắc mà không hiểu nổi tại sao Đức Chúa cho mình ăn mọi thứ trái cây mà chỉ cấm ăn trái của cái cây ở giữa vườn. Kỳ thật!

Nắng chiều màu vàng ươm, gió hiu hiu, cảnh Thiên Đàng thơ mộng và hữu tình hết sức. Eva ngó trước ngó sau rồi đến bên gốc cây ở giữa vườn xem sao. Thấy trái có vẻ to và ngon đấy. Thèm ghê đi! Nhưng không dám hái, Eva bèn ngồi tựa gốc cây nhìn xa xa…

Con rắn thò đầu xuống. Eva giật mình:
– Mày làm cái quái gì thế? Làm ta hết cả hồn.

Con rắn uốn mình làm duyên, nhe răng, rồi le lưỡi:
– Khè… khè… Chị Hai nghĩ gì thế?
– Nghĩ gì thì mắc mớ gì tới mày?

– Khè… khè… Em biết chị Hai muốn gì đấy!
– Xạo đi mày!

Con rắn há miệng to và đưa cái lưỡi dài ra:
– Xạo là “nghề” của em mà, chị Hai! Chị thèm lắm hả?
– Thèm gì chứ ? Xạo ke quá đi, thằng rắn!
– Không xạo gì. Nhưng em biết chắc chị đang thèm ăn trái cây này, phải không?

Eva giật mình, nghĩ bụng:
– Quái lạ! Sao thằng này nó đi guốc trong bụng mình thế nhỉ?
– Khè… khè… Đúng không chị Hai?

– Ừ đó. Thì sao nào?
– Chẳng có sao đâu, chị Hai. Trái này vừa ngon, vừa ngọt, vừa bổ. Đặc biệt là ăn vào sẽ nên tinh khôn đấy.

– Nhưng… nhưng… Đức Chúa cấm ăn, nếu ăn sẽ chết!
– Ôi dào, chẳng chết chóc gì đâu. Không tin, chị Hai cứ hái thử rồi ăn xem có chết không. Ăn rồi sẽ không chết mà còn khôn ra đấy, bà chị khờ khạo lắm!

– Nhưng…
– Nhưng với nhị cái quái gì. Làm một trái đi. Mau đi mà! Nếu chị ăn vào mà chết, em thề sẽ… bò đi bằng bụng suốt đời.
– Mày lẻo mép lắm. Ừ, thì để chị ăn thử đã!

Eva hái một trái ăn thử. Cắn một miếng. Ngon tuyệt. Ngọt và thơm như… trái táo vậy. Trái cấm có khác!

– Khè… khè… Ngon không chị Hai?
– Ừ, ngon lắm. Mày nói ngọt, trái ăn cũng ngọt. Chị “chết” vì mày đấy nhá! À, mà để chị hái trái nữa về cho ông xã. Vợ chồng mà, có gì cùng chia sẻ, rắn nhỉ?
– Khè… khè… Chị dễ thương lắm. Em bảo đảm ông xã chị “chết” chắc! Khè… khè… Thôi, em chào chị, em biến nhá!

Tối. Trăng lên sáng rực. Lãng mạn lắm. Vừa về đến “bụi cây nhà,” Eva ngó phía sau xem có gì khác lạ hay không. Ổn. Chả sao! Ađam thấy vợ có nét lạ nên hỏi:
– Bà xã có gì mà vui thế?

Một tay để phía sau lưng, một tay gãi đầu:
– Em… em có quà cho anh.
– Có quà? Quà gì? Bà xã vui tính nên thích đùa đấy nhỉ? Đức Chúa cho mọi thứ, còn thứ gì khác lạ nữa đâu nào? Anh chẳng thèm thứ gì cả!

– Em nói thật mà!
– Thế em có quà gì cho anh, nói nghe coi!

– Em… em… có trái này!
– Lạy Chúa tôi! Trái này Đức Chúa cấm mà?

– Dạ, em… biết!
– Thế sao em dám hái? Chết thật! Chết mất, em ơi!
– Anh nè, khô… ô… không chết đâu. Em ăn thử rồi.

Ađam quéo người lại:
– Lạy Chúa tôi! Lại còn ăn thử rồi! Vợ hay là nợ đây? Chúa ơi! Chúa cho con “gái đẹp” thế này là chết con rồi! Nó đang cám dỗ con đây nè!
– Làm gì anh kêu réo vậy? Em có làm gì hại anh đâu nào? Em muốn tốt cho anh nên chia sẻ với anh thôi mà! Thế anh có yêu em không?

– Yêu mới chết đây này!
– Thôi mà anh, em thương mà. Ăn với em một miếng cũng được. Công em hái về, chẳng được khen lại còn bị trách. Em năn nỉ mà, anh!

Và cứ thế, những lời nỉ non của vợ khiến Ađam mềm lòng, mềm như bún thiu. Thế là khỏi gọt vỏ, Eva lấy dao bổ đôi, nửa anh và nửa em,… tình cảm tràn trề, ép-phê hết sức!

Và rồi… xoẹt… ầm…! Chớp xẹt như sét đánh ngang tai. Đức Chúa xuất hiện:
– Ađam, mày to gan lớn mật thật đấy! Ai cho mày ăn thứ trái cây đó?
– Dạ, tại con vợ của con nó dụ khị con!
– Nó dụ gì mày cũng nghe sao?

– Dạ, tại vợ nó nói ngon nói ngọt quá, con chịu không nổi, mà con cũng tò mò và muốn… thử. Ăn thấy thơm ngon, con thấy khôn hẳn ra, nên giờ con xấu hổ quá, Chúa ơi!
– Hai vợ chồng mày to gan lắm, dám coi trời bằng… nắp bia. Được rồi, Ta sẽ xử tội cả hai vợ chồng và cả con rắn nữa!

Đầu tiên Ngài nói với con rắn:
– Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi! Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó

Rồi Ngài nói với Eva:
– Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi!

Cuối cùng, Ngài nói với Ađam:
– Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi không được ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất!

Người vì MƯU, kẻ vì MẸO, rốt cuộc đều bị MÉO. Khốn thay vì lời đường mật!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment