Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

CON NGƯỜI TUYỆT VỌNG

Con người tuyệt vọng do đâu?
Chỉ vì ích kỷ, tự kiêu, bạc tình
Không cần Đấng dựng nên mình
Tự tung tự tác, môi sinh phá dần
Thiên tai, thảm họa lan tràn
Cuống cuồng vì sợ, lo đêm lo ngày
Mà còn ra vẻ “ta đây”
Ăn năn, cầu nguyện được giây phút nào?
Nếu không có Chúa thương yêu
Con người chẳng thoát khổ đau hoành hành
Đó là ta tự hại mình
Thiên Chúa nhân lành chẳng ghét bỏ ai
Rõ ràng cơ sự rạch ròi
Nếu không sám hối, đừng đòi hỏi chi! [1]
Mọi loài, mọi sự nhỏ, to
Thiên Chúa biết thừa, hỡi lũ phàm nhân! [2]
Kiêu căng, ăn nói ngang tàng
Mặt người, dạ quỷ, đừng hòng dương oai! [3]
Chính mình tự hại mình thôi
Khôn thì sám hối, hỡi loài ác nhân!

TRẦM THIÊN THU
Đại dịch Coronavirus, 01-02-2020
[1] Tv 44:18-20 – “Cơ sự đã xảy ra như vậy, chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài, hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa, nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo, mà Chúa lại đẩy vào hang sói, khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.”
[2] Tv 44:21-22 – “Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa, mà giơ tay vái lạy tà thần, há Thiên Chúa lại chằng tường chẳng rõ? Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can!”
[3] Tv 75:6 – “Này chớ dương oai ngạo với Trời, ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa.”

TỪ BỎ
Một ông vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp, chúng thuộc loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện. Một tháng trôi qua, người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng mặc dù một con chim ưng đã bay vút trong khu vườn của hoàng cung một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu.
Nhà vua cho mời các chuyên gia dạy chim nổi tiếng khắp nơi trên đất nước đến để xem tình trạng của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay. Nhà vua đem sự việc này bày tỏ với các quan trong cung điện, nhưng tất cả đều không thể làm gì hơn, nó vẫn không thể bay lên khỏi cành cây. Nhà vua suy nghĩ mãi rồi truyền lệnh cho quan cận thần: “Khanh hãy lập tức đi mời một người tiều phu đến đây. Biết đâu một người thân thuộc với thiên nhiên, hiểu được tập quán của loài chim này có thể giải quyết được vấn đề?”
Quan cận thần đã thi hành theo lệnh nhà vua. Một người tiều phu được mời đến hoàng cung. Ngay sau đó, nhà vua hết sức vui mừng khi thấy con chim ưng đó đã cất cánh bay cao khắp khu vườn trong cung điện. Nhà vua nói với quan cận thần: “Thật là tuyệt vời. Con chim ưng ấy của trẫm đã chịu cất cánh bay. Khanh hãy mời người đã làm được điều lạ này đến đây.”
Viên quan nhanh chóng mời người tiều phu nọ đến. Nhà vua hỏi ông ta: “Làm cách nào mà ngươi làm con chim ưng bay được vậy?” Người tiều phu thong thả trả lời: “Thưa bệ hạ, thần chỉ làm một việc rất đơn giản đó là cắt cành cây nơi con chim đang đậu đi. Thế là nó buộc phải cất cánh.”
Chúa Giêsu xác định: “Ai muốn theo Thầy, phải TỪ BỎ CHÍNH MÌNH, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24) Đơn giản là từ bỏ “cái tôi” tồi tệ của chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment