Tay
không hành lý, chẳng phần mang theo
Nhưng
còn có kẻ mè nheo
So
đo tiền bạc, kỳ kèo chi li
Chúa
không hề bóng gió chi
Thầy
luôn dạy phải sống nghèo
Trò
tìm cách cố sống giàu mới sang
Giản
đơn thì thấy hoang mang
Thế
nên chỗ rậm cứ phang ngay vào
Lời
khuyên thì giảng dạy nhiều
Còn
mình thì cứ sống liều như không
Cái
gì vướng ắt phải buông
Nhưng
không muốn bỏ, biết đường nào đi?
Còn
đâu khí phách tông đồ
Đơn
sơ chưa có, khiêm nhu thế nào?
Dạy
người lý lẽ thâm sâu
Sống
không chứng tỏ, người nào dám tin?
Không
tin thì bảo là khinh
Nhưng
tin gì kẻ hợm mình ra oai?
Chúa
không lải nhải nhiều lời
Nhưng
ý sống dài, ai cũng say mê
Nỗi
buồn thì cứ lê thê
Niềm
vui bé tí, chẳng vừa lòng đâu
Thuận
ngôn nghịch nhĩ – tai đau
Cõi
lòng có thấy nát nhàu mới khôn
Ra
đi là cuộc dấn thân
Dấn
thân phục vụ phải quên chính mình
Nếu
không thì chỉ giả hình
Tốt
danh, lành áo – phân minh rạch ròi [*]
TRẦM THIÊN THU
Đêm
04-02-2020
[*] “Tốt danh hơn lành áo.” (tục ngữ Việt
Nam)
LẠI QUẢ, HẬU QUẢ hay NHÂN QUẢ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment