Con người nhiều thứ phức tạp
Thế nên luôn rắc rối nhiều
Có người không muốn tranh chấp
Vậy mà chẳng được yên đâu
Gà mái khoe mã mượt lông
Dù gà trống hay gà mái
Tức nhau vẫn cứ đá tung
Giống nhau dù người hay vật
Chó cậy nhà, gà cậy chuồng
Loài người “gáy” nhau vì tức
Khinh nghèo, nịnh kẻ giàu sang
Con công chẳng ưa con quạ
Người xinh vênh váo, chảnh ngu
Mặt người mà dạ loài cáo
Máu lạnh Biệt Phái từ xưa
Cái tôi và sự hiểu biết
Luôn tỷ lệ nghịch với nhau
Hiểu biết nhiều thì ý thức
Biết ít nên mới tào lao [1]
Bứt rứt là điều cần thiết
Ăn năn sám hối thành tâm
Bực tức chỉ là dại dột
Tự mình chuốc họa vào thân [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] “Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau: Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé; hiểu biết càng ít, cái tôi càng to.” (Bác học Albert Einstein)
[2] “Không tội lỗi hoặc sai phạm nào bắt người ta phải sớm chịu hỏa ngục ngay ở đời này cho bằng tính giận dữ và bất nhẫn.” (Thánh Catherine Siena)
[Niệm ý Mc 9:30-37 ≈ Mt 17:22-23; 18:1-5; Lc 9:43-48]
Nếu không nên giống trẻ thơ
Đừng mơ mình được bước vô Thiên Đàng
Đó là ý tưởng hoang đường
Chúa không bóng gió, chẳng vòng vo chi
Ngài yêu quý đức đơn sơ
Hãy nên bé nhỏ và mơ Nước Trời
Chúa Giê-su sẽ tươi cười
Đón người hèn mọn vui đời trường sinh
Ầu ơ… khúc hát ân tình
Từ trần thế đến Thiên Đình vẫn ru…
Ầu ơ… khúc hát trẻ thơ
Hồn nhiên, chân thật, đơn sơ làm người
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment