Ăn dơ, ở bẩn, hại mình mà thôi
Xác dơ, trí bẩn, lòng hôi
Thế nên dịch bệnh có nơi nảy mầm
Kiêu căng, ngạo mạn, vô luân
Muốn nhân loại nhiễm vô thần nên nguy
Hại người là hại chính ta
Thế mà chẳng nhận tội mình
Chua ngoa đổ lỗi, chối quanh gian tà
Tử thần luôn đứng đó chờ
Đường về cõi chết chẳng xa, rất gần
Cái rìu đã sẵn kề bên
Chẳng gì là lạ, tự nhiên thôi mà
Đó là cái giá ở dơ
Bẩn lòng, bẩn ý, nghĩ suy hại người
Chúa không phân biệt gì ai
Vì ngu phải chịu, an bài tự nhiên
TRẦM THIÊN THU
Sáng 19-02-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment