Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

ĐỜI BẠI KIẾP LIỆT

[Niệm ý Lc 5:17-25 ≈ Mt 9:1-8; Mc 2:1-12]

Buồn thay bại liệt xác thân
Có tay mà chẳng thể làm được chi
Có chân mà chẳng thể đi
Bất cứ làm gì cũng chẳng tự thân
Nghe tin có Đấng từ nhân
Chữa lành mọi bệnh, chẳng phân biệt gì
Người nhà cùng với bạn bè
Đem bệnh nhân tới với hy vọng nhiều
Người đông không thể đưa vào
Họ phải đánh liều dỡ mái nhà thôi
Thả người bệnh trước mặt Ngài
Được Ngài chữa khỏi, tuyệt vời quá đi!
Niềm tin của họ diệu kỳ
Bệnh thì được khỏi, tội thì được tha
Thế mà lũ quỷ, lũ ma
Dã tâm, ác ý, nói ra, nói vào
Ngu si mà thích nói leo
Câm mồm, dựa cột, ai đâu trách gì
Nhưng vì thói chảnh, thích khoe
Thế nên tự chuốc nỗi đau vào mình
Người ta khổ, chẳng thương tình
Lại còn lắm chuyện, hợm mình, ta đây!
Bệnh nhân bại liệt khỏi ngay
Mình khỏe thế này mà bại liệt luôn
Chẳng lo bại liệt xác thân
Chỉ lo bại liệt linh hồn thì nguy!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 09-01-2020

TRĂNG RẰM CUỐI NĂM

Trăng rằm treo giữa trời cao
Cuối năm trăng lặng lo âu điều gì?
Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê
Dẫu trăng là Nguyệt, Hằng Nga vẫn buồn
Trăng khuya chênh chếch cô đơn
Sáng mờ huyền ảo lạnh cơn nỗi niềm
Tròn thương, khuyết nhớ cuối năm
Trăng nằm đơn độc xa xăm cuối trời
Cái gì cũng có một thời [*]
Biết bao chuyện để con người băn khoăn
Trăng như mắt của trời đêm
Dõi miền thăm thẳm u trầm hồn khuya
Lòng thương xót Chúa bao la
Cuối năm xin Chúa thứ tha lỗi lầm
Trăng đời con vẫn âm thầm
Xin Ngài khơi sáng để tôn vinh Ngài

TRẦM THIÊN THU
[*] Gv 3:1-8.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment