“Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất
nữa chăng?” (Lc 18:8)
Cùng nhau kết nối cho vừa một năm
Bốn mùa luân chuyển, xoay vần
Chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng tròn, chẳng vuông
Bốn mùa lặng lẽ, bình thường
Bốn mùa xin thắp sáng lên
Ánh TIN CẬY MẾN trong tim con người
Cậy trông ơn thánh Chúa Trời
Mong đến cuối đời vẫn trọn niềm tin
TRẦM THIÊN THU
Đêm 29-11-2019
KIẾP VUI BUỒN
Cứ theo nhau suốt tháng năm kiếp người
Tin vui chưa trọn tiếng cười
Tin buồn vội tới chơi vơi nỗi sầu
Vui, buồn cứ nối tiếp nhau
Êm vui một chút rồi đau thấu lòng
Niềm vui vướng phải nỗi buồn
Môi cười, mắt khóc, đời thường nhân gian
Sợi vui, buồn vướng gót chân
Để biết gian trần là cõi tạm thôi
Thôi kiêu ngạo, cố yêu người
Nỗi buồn sẽ hóa niềm vui rạng ngời
Cuối cùng chỉ có Chúa Trời
Can-vê buồn thảm để đời nở hoa
Kiếp vui buồn tựa giấc mơ
Lữ hành trần thế hướng về Trời cao
Kiếp người chợt hóa ca dao
Ru đời thương xót ngọt ngào trăm năm
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment