Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

CHÈO ĐỜI DÒNG KHỔ

Chèo đời đi khắp thế gian
Dọc ngang ngày tháng, miên man kiếp người
Ước mong xoa dịu cuộc đời
Bớt đau, bớt khổ, thêm vui an lành

Chèo đời đi khắp thế gian
Thăng trầm cuộc sống, vui buồn hòa chung
Biển đời một khoảng mênh mông
Nhưng hồng ân vẫn tuôn dòng ngày đêm

Chèo đời đi khắp thế gian
Ngược xuôi dòng khổ, phân vân kiếp người
Trăm năm một chuyến cuộc đời
Cầu xin về đến Bến Trời bình an

TRẦM THIÊN THU

DÒNG ĐỜI

Thời gian chẳng đợi chờ ai
Nên cần khôn khéo dùng thời gian riêng
Xác thân là thứ vô duyên
Nhưng hồn là thứ thiêng liêng vô cùng
Phải bổn phận cho xong
Làm việc không ngừng đến lúc già nua [1]
Thời gian chẳng đợi chẳng chờ
Qua đi là mãi mãi qua mất rồi
Dù cho là khóc hay cười
Cũng chỉ một thời bất cứ điều chi
Làm người từ lúc sinh ra
Thở hơi như khói, mau qua một đời
Xác thân hóa bụi tro thôi
Như làn gió thoảng bên đời trần gian [2]
Tài năng, xinh đẹp, giàu sang,...
Chẳng còn gì để khoe khoang với đời
Tắt hơi là hết đời rồi
Chẳng ai còn nhớ tới người khuất xa
Sương tan, mây cũng trôi đi
Kiếp người tương tự, chẳng là gì đâu [3]
Dẫu đời là cuộc bể dâu
Nhưng tình Chúa vẫn dạt dào xót thương
Tín nhân không sống viển vông
Mục đích rõ ràng: theo Đức Ki-tô

TRẦM THIÊN THU

[1] Hc 11:20 – “Hãy cứ bổn phận của con mà làm cho chu đáo, và chăm lo công việc cho đến già.”
[2] Hc 2:2-3 – “Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng.”
[3] Hc 2:4 – “Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo.

 Tâm Sự Với Thời Gian – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/07/tam-su-voi-thoi-gian.html

THEO DÒNG THỜI GIAN

Như sông, như suối chảy luôn
Thời gian cứ chảy thâu đêm, suốt ngày
Vẫn luôn ở tại nơi này
Cũng luôn ở đó, chẳng ai thấy gì
Thời gian chầm chậm trôi đi
Không bao giờ có ao tù thời gian
Vậy mà có thể làm mòn
Mòn ngày, mòn tháng, mòn năm, mòn đời
Thời gian chẳng khóc, chẳng cười
Chỉ có con người cười với khóc thôi
Vết thương lòng dẫu tả tơi
Không còn dấu vết theo thời gian qua
Nhưng thời gian chẳng xóa nhòa
Bao nhiêu ký ức ngày xưa còn hoài
Quyền sở hữu của Chúa Trời
Nhưng quyền quản lý con người được trao
Thời gian dài, ngắn bao nhiêu
Chẳng biết khi nào kết thúc thời gian
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Giúp con biết sống khôn ngoan mỗi ngày

TRẦM THIÊN THU

DÒNG THỜI GIAN

Tháng ngày chầm chậm trôi đi
Nỗi buồn đọng lại vân vi kiếp người
Vòng tay chật hẹp lắm thôi
Mà mong ôm cả đất trời bao la
Trái tim nhỏ bé đáng chi
Mà mong nối cả bến bờ tình yêu
Bọt bèo khối óc trong đầu
Mà mong chứa trọn muôn điều nhân gian
Tháng ngày chầm chậm trôi dần
Chỉ còn đọng lại riêng phần mình thôi
Vẫn nguyên hạt bụi nhỏ nhoi
Lệ sầu rơi xuống cuốn trôi mất liền
Trăm năm kiếp khổ ưu phiền
Thời gian như nước sông lên, xuống hoài
Phần đêm tách biệt phần ngày
Đôi vầng Nhật, Nguyệt miệt mài đuổi nhau
Có bao giờ gặp nhau đâu
Thế nhưng ánh sáng không sao tách rời
Sáng trăng là sáng mặt trời
Cùng nhau xua đuổi bóng đời tối đen
Lạy Thiên Chúa, Đấng Khởi Nguyên
Và là Cùng Đích nỗi niềm đời con
Trăm năm khắc khoải vui, buồn
Xin thương cứu độ phàm nhân mọn hèn

TRẦM THIÊN THU

MIÊN MAN THỜI GIAN

1. Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. (Hc 17:1-2)

2. Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi; trước mặt Đức Chúa, tất cả đều mau qua. (Hc 18:26)

3. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (Tv 139:16)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment