“Xin
dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv
90:12)
Đời
người như chiếc đồng hồ
Kim
dài, kim ngắn sớm khuya xoay vòng
Đuổi
nhau không ngớt, chẳng ngừng
Gặp
nhau thi thoảng, không dừng cùng nhau
Chung
vòng đời – sáng rồi chiều
Kim
dài, kim ngắn, chẳng hơn
Đời
dài, đời ngắn vẫn buồn quanh năm
Kim
xoay là đứng hay nằm?
Khi
đồng hồ chết, mọi kim đều dừng
Hơn
– thua thì cũng là không
Đồng
hồ hết chạy, còn chăng ngắn – dài?
Ngày
xưa không phải ngày nay
Hôm
nay khác hẳn ngày mai một trời
Khác
nhau chuyện khóc, chuyện cười
Cười
– khóc đời đời, chẳng phải vài hôm!
TRẦM THIÊN THU
Đêm
15-09-2019
ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỜI
Kiếp người – một chuyến khổ đau
Dẫu đường đời ngắn chứ đâu có dài
Nhưng đường dẫn tới tương lai
Có điều kỳ diệu ngày mai đang chờ
Vững tin vào Chúa Giê-su
Ngài chẳng bao giờ nỡ bỏ rơi ai
Dẫu rằng phải chết nay mai
Một lần chứ chẳng có ai hai lần [1]
Kiếp tro thân bụi phàm nhân
Trí hèn, tài mọn, xác thân nặng nề
Cứ lo rồi sợ trăm bề
Khiến hồn chao đảo vì mê sự đời [2]
Xin thương giải cứu, Chúa ơi!
Hạt bụi cuộc đời mong được bay lên
Nơi nào có Chúa từ nhân
Bụi xin bay tới bám lên Áo Ngài
Dẫu đường đời ngắn chứ đâu có dài
Nhưng đường dẫn tới tương lai
Có điều kỳ diệu ngày mai đang chờ
Vững tin vào Chúa Giê-su
Ngài chẳng bao giờ nỡ bỏ rơi ai
Dẫu rằng phải chết nay mai
Một lần chứ chẳng có ai hai lần [1]
Kiếp tro thân bụi phàm nhân
Trí hèn, tài mọn, xác thân nặng nề
Cứ lo rồi sợ trăm bề
Khiến hồn chao đảo vì mê sự đời [2]
Xin thương giải cứu, Chúa ơi!
Hạt bụi cuộc đời mong được bay lên
Nơi nào có Chúa từ nhân
Bụi xin bay tới bám lên Áo Ngài
TRẦM THIÊN THU
[1] Dt 9:27 – “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét.”
[2] Kn 9:14-15 – “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment