[Niệm khúc Lc 7:11-17]
Tại Na-in có đám ma
Con trai duy nhất của bà góa kia
Thương con, bà khóc tỉ tê:
“Sao con bỏ mẹ mà đi thế này!
Thân cò còm cõi quắt quay
Từ nay mẹ biết nhờ ai khi cần”
Bao người nước mắt khó cầm
Chúa Giê-su cũng chạnh niềm xót thương:
“Bà đừng khóc, chớ não lòng
Con trai bà cũng rất thương mẹ già”
Quan tài đó Chúa nhẹ rờ
Ván thiên bật mở, anh ta dậy liền
Mọi người sửng sốt ngạc nhiên
Đúng là ngôn sứ của Thiên Chúa rồi
Tin đồn lan rộng khắp nơi
Mẹ con bà góa lại vui đời thường
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Những người sầu khổ, não lòng, bi ai
TRẦM THIÊN THU
AI GIẾT GÔLIÁT?
Giờ giáo lý, sơ hỏi:
– Nào, cả lớp trả lời câu hỏi của sơ nhé!
– Dạ.
Sơ nói:
– Thời Cựu Ước, quân Philitinh có gã khổng lồ Gôliát cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá nặng năm mươi ký, chân mang tấm che bằng đồng, vai đeo cây lao bằng đồng, cán giáo như trục khung cửi thợ dệt, mũi giáo bằng sắt nặng sáu ký. Vậy ai đã hạ được tên Gôliát?
Cả lớp im lặng. Sơ lại hỏi lại cả lớp:
– Cả lớp không ai biết sao? Ai đã giết Gôliát vậy?
Một cánh tay giơ lên. Sơ mời em và em trả lời:
– Thưa sơ, chính Côvít đã giết Gôliát ạ!
Cả lớp cười rôm rả, cười nghiêng cười ngả, rung rinh cả mái tôn...
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment