Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

CÁNH CỬA CUỐI CÙNG

“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3:19)

Cuộc đời có nhiều cửa
Dù cửa nhỏ hay to
Có khi đóng, khi mở
Để đi vào, đi ra

Có lỡ quên gì đó
Không đến nỗi ưu sầu
Mất rồi sẽ tìm thấy
Chẳng ai lấy mất đâu

Không nay thì mai, mốt
Thời gian vẫn còn dài
Hôm nay cái này mất
Có cái khác ngày mai

Nhưng cái gì cũng hết
Kể cả dòng thời gian
Còn thở là chưa chết
Nhưng phải biết liệu hồn

Cửa mở rồi sẽ đóng
Là cánh cửa cánh chung
Cánh cửa đóng vĩnh viễn
Là cánh cửa cuối cùng

Mất là mất mãi mãi
Không có thể kiếm tìm
Có cửa khôn, cửa dại
Khép kín lối con tim

Xin cho con biết Chúa
Xin cho con biết con
Để biết chọn đúng cửa
Bớt dại mà nên khôn

TRẦM THIÊN THU
Chiều 14-09-2019

BỤI ĐỜI

Phù sinh một kiếp con người
Dọc – ngang, xuôi – ngược, bụi đời nhân gian
Nhân tình thế thái trái ngang
Khóc – cười mấy thuở, bàng hoàng tâm tư
Đau nốt nhạc, xót câu thơ
Sáng, trưa, chiều, tối giằng co kiếp người
Tháng ngày vắn vỏi lắm thôi
Hoa tươi thắm, gió thổi tơi tả liền
Trăm năm một chuỗi nhớ – quên
Chính mình cũng chẳng nhớ tên của mình
Bụi đời trọn kiếp lữ hành
Giàu – nghèo, xấu – đẹp cũng thành ma thôi
Phận con lãng tử bụi đời
Xin thương xót, lạy Chúa Trời từ nhân
Cho con đến Bến Bình An
Nơi nào có Chúa thì con mong về

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment