[Niệm ý Lc 17:5-10]
Mà sao nặng quá đi thôi, thưa Thầy!
Vô duyên, vô dụng, bất tài
Thế nên con tự đọa đày đời con
Ít, nhiều vốn được Chúa ban
Để sinh ích lợi chi thêm
Loanh quanh bám víu, chẳng nên việc gì
Đời con – bụi nhỏ nặng nề
Tội nhiều, đức ít – buồn thừa, thiếu vui
Chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi
Mà sao nặng quá đi thôi, thưa Thầy!
Vô duyên, vô dụng, bất tài
Thế nên con tự đọa đày đời con
Xin Thầy thương xót, ban ơn
Biến nên khí cụ bình an của Thầy
Thêm tin, thêm mến yêu Ngài
Chuyên cần Kinh Thánh đêm
ngày, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Lm Ts Giêrônimô, 30-9-2019
CA DAO MÙA THU
Như lời nhắc phải yêu thương mọi người
Cuộc đời dẫu khóc hay cười
Thì vẫn là đời cần sống tin yêu
Mùa Thu dệt khúc ca dao
Tình yêu mến Chúa, tình yêu thương người
Lung linh những đóa Mân Côi
Cho mùa Thu đẹp thêm đời phàm nhân
Không lo lắng, chẳng phân vân
Bởi vì có Mẹ đỡ đần sớm khuya
Mân Côi từng hạt Kinh Thơ
Kết Triều Thiên những đóa hoa ơn lành
Tim hồng thắm đượm ân tình
Mẹ thương dẫn lối Thiên Đình đi lên
TRẦM THIÊN THU
THIẾU THỐN
[Niệm ý Lc 17:5-10]
Thiếu tự tin nên làm gì cũng ngại
Chẳng dám nói, chẳng dám ăn hoặc làm
Thiếu vật chất nên chẳng dám nhìn lên
Ngại đám tiệc bởi vì thiếu trang phục
Thiếu thứ gì cũng làm mình khổ cực
Thiếu cái răng nên cười mất tự nhiên
Cứ ngơ ngác như lạc vào động tiên
Người hiền lành mà cứ nhìn lấm lét
Thiếu đức tin là điều đáng sợ nhất
Cho nên phải cầu xin Chúa ban thêm
Có đức tin, lời giải thích không cần
Thiếu đức tin, giải thích cũng vô ích
Luôn làm tròn bổn phận là người tốt
Sống vô tâm là ích kỷ, nhỏ nhen
Dù vô dụng nhưng quyết chẳng sống hèn
Thật tốt lành với người có trách nhiệm
Xin Thiên Chúa giúp chân thành ước nguyện
Biết quên mình mà sống cho tha nhân
Tin yêu Chúa cho đến lúc hơi tàn
Phận vô duyên nhưng xin được có Chúa
Đời bất túc nên luôn cần giúp đỡ
Chỉ có Ngài bù đắp thỏa mãn thôi
Con thiếu thốn, mong có Ngài suốt đời
Lạy Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất
TRẦM THIÊN THU
Chẳng dám nói, chẳng dám ăn hoặc làm
Thiếu vật chất nên chẳng dám nhìn lên
Ngại đám tiệc bởi vì thiếu trang phục
Thiếu thứ gì cũng làm mình khổ cực
Thiếu cái răng nên cười mất tự nhiên
Cứ ngơ ngác như lạc vào động tiên
Người hiền lành mà cứ nhìn lấm lét
Thiếu đức tin là điều đáng sợ nhất
Cho nên phải cầu xin Chúa ban thêm
Có đức tin, lời giải thích không cần
Thiếu đức tin, giải thích cũng vô ích
Luôn làm tròn bổn phận là người tốt
Sống vô tâm là ích kỷ, nhỏ nhen
Dù vô dụng nhưng quyết chẳng sống hèn
Thật tốt lành với người có trách nhiệm
Xin Thiên Chúa giúp chân thành ước nguyện
Biết quên mình mà sống cho tha nhân
Tin yêu Chúa cho đến lúc hơi tàn
Phận vô duyên nhưng xin được có Chúa
Đời bất túc nên luôn cần giúp đỡ
Chỉ có Ngài bù đắp thỏa mãn thôi
Con thiếu thốn, mong có Ngài suốt đời
Lạy Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment