[Niệm ý Lc 5:33-39 ≈ Mt 9:14 -17; Mc 2:18-22]
Chẳng lẽ lặng ngồi, kiêng cữ, giữ chay?
Giả hình như thế không hay
Thật lòng thì chẳng thích bày vẽ chi
Mới và cũ chẳng là gì
Rạch ròi chúng chẳng hợp đâu
Cái kia phá hại, làm đau cái này
Cũ hay mới có cái hay
Cái gì không hợp, bỏ ngay kẻo phiền
Tin Mừng luôn phải ưu tiên
Cần can đảm bỏ tinh thần xấu xa
Cố chấp là thói quỷ ma
Yêu thương, bác ái mới là tín nhân
Vuông tròn bổn phận ngày đêm
Không ngừng biến đổi để nên trọn lành
TRẦM THIÊN THU
Sáng 30-08-2019
MỚI CŨ RẠCH RÒI
[Niệm ý Lc 5:33-39 ≈ Mt 9:14 -17; Mc 2:18-22]
[Niệm ý Lc 5:33-39 ≈ Mt 9:14 -17; Mc 2:18-22]
Liên hoan tiệc cưới đang vui
Chẳng lẽ lặng ngồi, kiêng cữ, giữ chay?
Giả hình như thế không hay
Thật lòng thì chẳng thích bày vẽ chi
Mới và cũ chẳng là gì
Nhưng thật là kỳ vì đối nghịch nhau
Rạch ròi chúng chẳng hợp đâu
Cái kia phá hại, làm đau cái này
Cũ hay mới có cái hay
Cái gì không hợp, bỏ ngay kẻo phiền
Tin Mừng luôn phải ưu tiên
Cần can đảm bỏ tinh thần xấu xa
Cố chấp là thói quỷ ma
Yêu thương, bác ái mới là tín nhân
Vuông tròn bổn phận ngày đêm
Không ngừng biến đổi để nên trọn lành
TRẦM THIÊN THU
THÌ RA...
Ở một làng nọ, có hai gia đình sống cạnh nhau
nhưng cuộc sống lại rất khác nhau. Gia đình giàu có thì cuộc sống rất đau khổ.
Trong nhà thường xuyên xảy ra cãi vã. Hàng xóm thường nghe thấy tiếng khóc lóc,
quát tháo inh ỏi vang lên từ ngôi nhà sang trọng ấy.
Trái lại, gia đình nghèo
lại có cuộc sống rất đầm ấm và yên vui. Các thành viên trong gia đình này sống
với nhau rất đoàn kết và hòa thuận. Ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ của họ lúc nào cũng
đầy ắp tiếng cười.
Một ngày nọ, do không chịu nổi những trận
chiến liên miên không dứt trong gia đình, ông nhà giàu bèn đi sang ông nhà
nghèo xin thỉnh giáo. Ông nhà giàu hỏi: “Gia đình ông làm thế nào mà lúc nào
cũng có thể luôn được vui vẻ dễ chịu như vậy?”
Trong lúc ông nhà giàu còn đang hỏi thì thấy
cô con dâu của gia đình này đang vội vàng đi từ ngoài vào. Tới phòng khách, do
sơ ý không cẩn thận nên cô bị ngã nhào. Mẹ chồng cô đang lau nhà thấy vậy vội
vàng chạy lại, đỡ con dâu lên và nói: “Con có sao không? Lỗi tại mẹ, mẹ lau
nhà ướt quá đấy mà!” Anh con trai đang đứng ngoài cửa phòng khách, thấy vợ
ngã nhào, cũng vội vàng chạy lại: “Đều là lỗi của anh, anh đã không nói với
em là phòng khách đang được lau, hại em bị ngã!” Người con dâu sau khi được
đỡ dậy cũng tự trách mình và nói: “Không! Là lỗi của con, do con không cẩn
thận!”
Sau khi chứng kiến hết sự việc ông nhà giàu
đã chợt hiểu ra sự tình. Thì ra, nguyên nhân khiến gia đình này sống hạnh phúc
và vui vẻ với nhau đó là mọi người luôn biết nhận lỗi về mình chứ không đổ lỗi
cho người khác. Chính vì những người trong gia đình ông luôn đổ lỗi cho nhau và
oán trách nhau nên gia đình ông không thể nào sống yên vui và hạnh phúc.
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau.
(Tv 133:1)
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment