Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

TIẾC

“Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối.” (St 19:15-29)

Ra đi xa chốn quê hương
Lòng người luyến tiếc, vấn vương vô vàn
Nơi mình đã sống bao năm
Dấu chân kỷ niệm êm đềm biết bao!
Của mình gây dựng từ lâu
Cố thoát cái nghèo mà lại phải xa
Tưởng đâu thoát được nỗi lo
Nào ngờ lại phải giã từ quê hương
Đời người lắm cảnh thê lương
Phải xa nên tiếc, phải buông cũng đành!
Tiếc thì tiếc, chớ loanh quanh
Phải mau dứt khoát, gỡ mình ra ngay
Sớm hay muộn cũng trắng tay
Tiếc rồi có lấy lại ngày xưa đâu?
Quan phòng ý Chúa nhiệm mầu
Tiền định mọi điều bởi ý Chúa Cha
Cứ buông, cứ bỏ, cứ đi
Tiếc gì cũng chẳng được gì mà ham!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 01-07-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment