[Niệm ý Is
1:10-17]
Dâng
nhiều lễ, cúng lắm đồ
Kinh
nhiều, lạy lắm, chẳng là gì đâu
Càng
làm Chúa chán ngấy nhiều
Linh
đình rước, lễ tưng bừng
Giữ
ngày đầu tháng rõ ràng chẳng sai
Dang
tay cầu nguyện miệt mài
Cúi
mình sát đất với bài kinh quen
Trong
nhà thờ thấy rất hiền
Y
chang chiên thật, vừa ngoan vừa lành
Thế
nhưng sống chẳng công bình
Cậy
quyền, ỷ thế nên khinh người nghèo
Mưu
mô áp bức đủ điều
Luật
rành mà chẳng điều nào thực thi
Chúa
Trời chán ngấy rồi mà
Ngán
hơn mỡ béo chiên, bò tiến dâng
Điều
cần thì lại như không
Là
môi, mắt, với tâm hồn sạch tinh
Lo
mừng lắm lễ, nhiều kinh
Sống
chẳng có tình, vô ích mà thôi!
TRẦM THIÊN THU
MÀU CHIỀU
Cõi lòng chùng xuống theo cung nhạc chiều
Nhớ ngày xưa tựa ca dao
Vẳng nghe bìm bịp trầm kêu mơ hồ
Màu chiều đẹp nét miền quê
Vùng trời kỳ diệu tự do êm đềm
Còn nguyên ký ức khó quên
Còn nguyên một thuở thanh xuân đời người
TRẦM THIÊN THU
Tháng 07-1984
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment