[Niệm ý Lc 10:1-12, 17-20 ≈ Mt 11:20-24]
Thoát ra “vỏ ốc” của mình
Mới mong có thể thực hành yêu thương
Bình thường mà chẳng tầm thường
Một – khôn, hai – dại, chớ ương ương hoài!
Khiêm nhường vì chẳng bằng ai
Âm thầm sống tháng sống ngày cũng vui
Điều hay, điều tốt ở người
Mà mình quá tệ, thật tồi quá đi!
Có người tuổi chẳng lớn gì
Vậy mà đã trưởng thành về tâm linh
Đối thần trọn cậy, mến, tin
Đối nhân khôn khéo, quên mình, dấn thân
Ra đi không phải xa – gần
Tiên Sa Hoa Nhỏ chẳng cần đi đâu [*]
Đêm ngày chăm chỉ nguyện cầu
Mở “con đường nhỏ” đi vào mọi nơi
Hy sinh, nhịn nhục, vâng lời
Giúp bao người tới Quê Trời bình an
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Khoan hồng xét xử tội phần con đây
Giúp con sửa lỗi, chỉnh sai
Từng chút từng ngày hoàn thiện không ngơi
TRẦM THIÊN THU
[*] Thánh TS Thérèse de Lisieux, 1873-1897.
ĐIỀU ĐÁNG MỪNG
[Niệm ý Lc 10:1-12, 17-20 ≈ Mt 11:20-24]
Có khi muốn có tên mình
Có khi không có mà thành điều hay
Khả năng làm được cái này
Cái kia lại chịu bó tay thôi mà
Sự này, điều nọ, việc kia
Làm xong xuôi, quả thật là đáng khen
Niềm vui có thể hóa buồn
Nỗi buồn có thể là phần mừng vui
Cần là vinh hiển Chúa Trời
Chứ đâu cần được người đời tôn vinh
Điều mừng là có tên mình
Đã ghi trong Sổ Trường Sinh rõ ràng
TRẦM THIÊN
THU
Mới mong có thể thực hành yêu thương
Bình thường mà chẳng tầm thường
Một – khôn, hai – dại, chớ ương ương hoài!
Khiêm nhường vì chẳng bằng ai
Âm thầm sống tháng sống ngày cũng vui
Điều hay, điều tốt ở người
Mà mình quá tệ, thật tồi quá đi!
Có người tuổi chẳng lớn gì
Vậy mà đã trưởng thành về tâm linh
Đối thần trọn cậy, mến, tin
Đối nhân khôn khéo, quên mình, dấn thân
Ra đi không phải xa – gần
Tiên Sa Hoa Nhỏ chẳng cần đi đâu [*]
Đêm ngày chăm chỉ nguyện cầu
Mở “con đường nhỏ” đi vào mọi nơi
Hy sinh, nhịn nhục, vâng lời
Giúp bao người tới Quê Trời bình an
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Giúp con sửa lỗi, chỉnh sai
Từng chút từng ngày hoàn thiện không ngơi
[*] Thánh TS Thérèse de Lisieux, 1873-1897.
[Niệm ý Lc 10:1-12, 17-20 ≈ Mt 11:20-24]
Có khi không có mà thành điều hay
Khả năng làm được cái này
Cái kia lại chịu bó tay thôi mà
Sự này, điều nọ, việc kia
Làm xong xuôi, quả thật là đáng khen
Niềm vui có thể hóa buồn
Nỗi buồn có thể là phần mừng vui
Cần là vinh hiển Chúa Trời
Chứ đâu cần được người đời tôn vinh
Điều mừng là có tên mình
Đã ghi trong Sổ Trường Sinh rõ ràng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment