✽ Nghề Đi Tu – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/05/nghe-i-tu.html
[Niệm ý Mt 7:15-20; Lc 6:43-44]
Bình thường mà nhiêu khê
Thật – giả khó phân biệt
Phải tỉnh thức sớm khuya
Đã đành là đồ giả
Phải cẩn thận kẻo nguy
Ngôn sứ mà còn giả
Nói chi là người ta
Nhìn chiên mà là sói
Họ chỉ là sói đói
Cứ nhìn xem cây cối
Xấu – tốt bày ra đấy
Không thể giấu đi đâu
Cây tốt sinh quả tốt
Cây xấu không quả ngon
Không đa nghi Tào Tháo
Nhưng cũng đừng vội tin
Khéo nói chỉ lừa đảo
Người thật thích lặng im
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 7:15-20 ≈ Lc 6:43-44]
Nhưng bên trong là những lớp giấy bồi
Nhìn bên ngoài thấy chiếc cầu cứng cáp
Nhưng bên trong là cát và tre thôi
Các ngôn sứ khoác áo chiên thánh thiện
Nhưng bên trong là sói dữ tham mồi
Loài vi trùng cứ như ẩn, như hiện
Nhưng nó vẫn ngấm ngầm hại con người
Loại cây nào thì sinh hoa quả nấy
Chuyện rõ ràng, ngày nay cũng như xưa
Trên cây găng không hề có trái vả
Nơi bụi gai không bao giờ có nho
Những cây tốt không sinh ra quả xấu
Những cây xấu không thể sinh trái ngon
Nhìn việc làm sẽ biết con người đó
Cứ che giấu rồi cũng lộ tỏ tường
Những trái cây nhìn rất ngon, rất đẹp
Đâu ai ngờ tẩm hóa chất đấy thôi
Loại hàng nào cũng có thể là giả
Nguy hiểm hơn, đó là giả con người
Cả chuyên gia đôi khi cũng bị lầm
Càng văn minh càng nhiều thứ giả hơn
Nhìn thấy thế mà không phải là thế
Thập giá kia đôi khi cũng là giả
Bởi không là Thập Giá Đức Ki-tô
Ma quỷ kia cũng sáng láng lạ kỳ [*]
Khiến người ta lầm tưởng và ảo giác
Chẳng thấy gì bên trong chiếc áo khoác
Mồ mả đẹp che xác rữa thối tha
Phải nhìn rõ chứ không thể chỉ nghe
Lốt chiên hiền để che con sói dữ
Trên cây găng không bao giờ có vả
Ở bụi gai không thể có trái nho
Rất dễ lầm khi nhìn ngoài người ta
Xem họ sinh hoa quả nào thì biết
Hễ cây tốt thì sẽ sinh quả tốt
Hễ cây xấu thì sinh quả xấu xa
Cây tốt không sinh quả xấu đâu mà
Và cây xấu không thể sinh quả tốt
Thấy rất hay nhưng chỉ là tà thuyết
Phải coi chừng kẻo bị họ dụ theo
Những chiếc áo lòe loẹt nhiều sắc màu
Cáo khoác vào thì khó mà biết được
TRẦM THIÊN THU
CỔ TÍCH BẰNG LĂNG
Ngày xưa, trên Thiên Đình, Ngọc Hoàng có mười hai cô công chúa xinh đẹp, mỗi người một vẻ, rất được Ngọc Hoàng thương mến, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho các con của mình. Một ngày kia, Ngọc Hoàng cho gọi mười hai cô công chúa của mình lại và ban cho một đặc ân là sẽ cho các con mình làm nữ hoàng các loài hoa dưới trần.
Cả mười một cô đều chọn cho mình một loài hoa, cô này chọn hoa
hồng, cô kia hoa lan, cô nọ chọn hoa ly ly… duy chỉ có cô út là phân vân mãi
không chọn được loài hoa nào. Đến khi Ngọc Hoàng lên tiếng hỏi, cô mới thưa: “Thưa phụ hoàng, từ nhỏ đến giờ con rất
thích màu tím thơ ngây nên mong phụ hoàng hãy cho con làm nữ hoàng của loài hoa
mang màu tím ấy!”
Ngọc Hoàng suy tới nghĩ lui mới quyết định cho nàng công chúa bé bỏng của mình làm nữ hoàng loài hoa Bằng Lăng. Cùng thời điểm đó, ở dương gian có chàng thư sinh nghèo, thấy vẻ đẹp giản dị, dịu dàng của hoa Bằng Lăng nên chàng liền mang về nhà trồng để ngày nào cũng được ngắm. Mỗi năm vào mùa hoa nở, chàng thư sinh ấy ngày càng đắm say màu tím quyến rũ ấy, dần dần chàng đem lòng yêu thương loài hoa ấy.
Lúc ấy nàng công chúa út cũng say mê tài văn thơ của chàng thư sinh. Nàng xin phụ hoàng cho mình được xuống trần gian kết tóc se duyên với chàng thư sinh. Nhưng Ngọc Hoàng phản đối quyết liệt vì tiên và người không thể đến với nhau được. Nàng công chúa út từ đó u buồn, suy tư, nhớ nhung. Bao nhiêu người trên Thiên Đình đến hỏi xin cưới nhưng nàng đều từ chối. Và cũng từ đó, loài hoa Bằng Lăng ngày càng phai nhạt màu tím. Còn chàng thư sinh vẫn một lòng si tình loài hoa Bằng Lăng màu tím ấy.
Và kể từ đó, nhân gian gọi hoa Bằng Lăng là loài hoa chung thủy, màu tím thơ ngây tượng trưng cho mối tình đầu ngây ngô của tuổi học trò.
Theo Anh ngữ, hoa Bằng Lăng là Pride of India – niềm kiêu hãnh của Ấn Độ, tên khoa học là Lagerstroemia Speciosa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment