Mà bài học vẫn
diệu kỳ biết bao
Giữa vùng sỏi
đá hanh hao
Không cần nói
vẫn nhiều lời
Hoa dạy con
người phải cố vươn lên
Cuộc đời nếu
chẳng gian nan
Làm sao biết
được nỗi niềm khổ đau?
Để rồi cố
gắng sớm chiều
Mới biết thế
nào là sống yêu thương
Chúa Giê-su chết
thảm thương
Mở con đường
sống tươi hồng phục sinh
Trái Tim Mẹ
chẳng còn lành
Lòng Mẹ cũng thành tan nát như Con
TRẦM THIÊN THU
BÀI HỌC THUỘC LÒNG
[Niệm ý Mt 11:28-30]
Chúa mời gọi đến với Ngài
Để an tâm sống, nghỉ ngơi tâm hồn
Đường đời dẫu lắm gian nan
Tháng ngày vất vả, lo toan trăm đường
Đến cùng Ngài sẽ nhẹ lòng
Được Ngài bồi dưỡng, tăng cường tâm linh
Chúa Giê-su, Đấng nhân lành
Khiêm nhường, hiền hậu, giàu tình xót thương
Ách Ngài êm ái dễ mang
Gánh cũng nhẹ nhàng, mềm mại như bông
Tuyệt vời bài học thuộc lòng
Giê-su là Đấng yêu thương dạt dào
Để an tâm sống, nghỉ ngơi tâm hồn
Đường đời dẫu lắm gian nan
Tháng ngày vất vả, lo toan trăm đường
Đến cùng Ngài sẽ nhẹ lòng
Được Ngài bồi dưỡng, tăng cường tâm linh
Chúa Giê-su, Đấng nhân lành
Khiêm nhường, hiền hậu, giàu tình xót thương
Ách Ngài êm ái dễ mang
Gánh cũng nhẹ nhàng, mềm mại như bông
Tuyệt vời bài học thuộc lòng
Giê-su là Đấng yêu thương dạt dào
TRẦM THIÊN THU
BÀI HỌC KHÓ THUỘC
“Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.” (St 41:55)
“Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.” (St 41:55)
Giu-se kính sợ Chúa
Nên đại lượng, nhân từ
Không thù dai, ác ý
Luôn giản dị, khiêm nhu
Ngày xưa là quá khứ
Chuyện gì cũng đã qua
Nhục nhã không còn nữa
Đau khổ cũng đã xưa
Ai ác thì đã rõ
Ruột rà cũng tà tâm
Rồi sự thật sáng tỏ
Thiện nhân vẫn từ nhân
Chỉ có hai bài học
Sống ác và sống hiền
Vậy mà vẫn không thuộc
Bởi cái tôi đốn hèn
Bên ngoài luôn bằng mặt
Bên trong chẳng bằng lòng
Dù là người thân thuộc
Vẫn ghen ghét trăm đường
Người hại thì chẳng sợ
Đời Giu-se rõ ràng
Vẫn quý tình máu mủ
Tha thứ và yêu thương
Cái gì rồi cũng hết
Chỉ yêu thương vĩnh tồn
Luật yêu là luật buộc
Chúa chẳng xét gì hơn [*]
Nên đại lượng, nhân từ
Không thù dai, ác ý
Luôn giản dị, khiêm nhu
Ngày xưa là quá khứ
Chuyện gì cũng đã qua
Nhục nhã không còn nữa
Đau khổ cũng đã xưa
Ai ác thì đã rõ
Ruột rà cũng tà tâm
Rồi sự thật sáng tỏ
Thiện nhân vẫn từ nhân
Chỉ có hai bài học
Sống ác và sống hiền
Vậy mà vẫn không thuộc
Bởi cái tôi đốn hèn
Bên ngoài luôn bằng mặt
Bên trong chẳng bằng lòng
Dù là người thân thuộc
Vẫn ghen ghét trăm đường
Người hại thì chẳng sợ
Đời Giu-se rõ ràng
Vẫn quý tình máu mủ
Tha thứ và yêu thương
Cái gì rồi cũng hết
Chỉ yêu thương vĩnh tồn
Luật yêu là luật buộc
Chúa chẳng xét gì hơn [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 25:31-46 – Cuộc Phán Xét Chung.
BÀI HỌC KHÔN NGOAN
[Niệm ý Ga 16:33]
Đời không là thảm hoa hồng
Chông gai, cạm bẫy khắp đường trần gian
Chịu nhiều khốn khó, gian nan
Chứ không thanh thản, an nhàn chi đâu!
Nhưng mà can đảm lên nào
Thầy Giê-su đã nêu cao lá cờ
Dẫn đầu vượt mọi gian nguy
Oai hùng chiến thắng uy nghi, lẫy lừng
Ở đời nếu cứ ung dung
Sẽ là đơn điệu, chán chường mà thôi
Chính trong gian khổ, chơi vơi
Người ta mới hiểu rõ bài học khôn
Mấy ai chẳng chịu cô đơn
Vượt qua đau khổ sẽ nên người liền
Chông gai, cạm bẫy khắp đường trần gian
Chịu nhiều khốn khó, gian nan
Chứ không thanh thản, an nhàn chi đâu!
Nhưng mà can đảm lên nào
Thầy Giê-su đã nêu cao lá cờ
Dẫn đầu vượt mọi gian nguy
Oai hùng chiến thắng uy nghi, lẫy lừng
Ở đời nếu cứ ung dung
Sẽ là đơn điệu, chán chường mà thôi
Chính trong gian khổ, chơi vơi
Người ta mới hiểu rõ bài học khôn
Mấy ai chẳng chịu cô đơn
Vượt qua đau khổ sẽ nên người liền
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment