Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

THƠ VƯỜN DẦU

ĐÈN KHUYA

Chúa Giêsu xao xuyến như chết được [1]
Giữa đêm khuya, đêm cuối ở trần gian
Chẳng có ai để chia sẻ nỗi buồn
Các môn đệ vẫn vô tư nằm ngủ

Chúa cô đơn như một ngọn đèn nhỏ
Tỏa ánh buồn hiu hắt giữa canh khuya
Theo nhân tính, Ngài cũng sợ cũng lo
Nên ước mong được cho qua chén đắng [2]

Lời nguyện cầu tha thiết trong đêm vắng
Dù lo sợ nhưng xin theo ý Cha
Ý riêng con thì xin cứ bỏ qua
Chỉ mong sao tôn vinh Cha trọn vẹn

Đêm Vườn Dầu giống như một cuộc hẹn
Giu-đa hẹn chỉ điểm bằng nụ hôn [3]
Đêm Vườn Dầu – điểm hẹn của ác nhân
Cũng là lúc Kinh Thánh được ứng nghiệm

TRẦM THIÊN THU

[1] “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được!” (Mt 26:38; Mc 14:34)
[2] “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc 22:42; Mt 26:39; Mc 14:36)
[3] “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận” (Mc 14:44; Mt 26:48)

CHÉN TÌNH
“Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”
(Ga 13:1)

Tay nâng chén đắng Cha trao
Giêsu uống cạn trong chiều Tiệc Ly
Đê mê vị đắng diệu kỳ
Khổ đau chữa khỏi u mê bệnh đời

Tay nâng chén rượu nhìn trời
Giêsu cảm tạ những lời thương yêu
Làm nên Bửu Huyết ngọt ngào
Mầu nhiệm máu đào cứu độ sinh linh

Bồi hồi xao xuyến tử – sinh
Giêsu lưu luyến người mình yêu thương
Ngài yêu thương họ đến cùng
Nhiệm mầu Thánh Thể tươi hồng hy sinh

Giêsu trao trọn chén tình
Uống vào hồn được phục sinh diệu kỳ
Tạ ơn Thánh Phụ nhân từ
Tạ ơn Thánh Tử thiết tha trao tình

TRẦM THIÊN THU
Thứ Năm Tuần Thánh – 2019

TÌNH THƯƠNG TRỌN VẸN

Chúa đã định nghĩa thế nào là tình thương trọn vẹn mà chúng ta phải có để yêu thương nhau khi Người nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Bởi thế, chính thánh Gioan, tác giả sách Tin Mừng, cũng viết trong thư: “Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Vậy chúng ta phải yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta, khi Người thí mạng vì chúng ta.”

Trong sách Châm Ngôn của vua Salômôn quả có câu này: “Khi ngồi ăn đối diện với kẻ có chức quyền, con hãy để ý xem người ta dọn cho con những món nào; rồi khi đưa tay gắp, con nên biết mình cũng phải dọn lại những món như thế.” Vậy bàn tiệc của người có chức quyền ở đây là bàn tiệc nào nếu không phải là nơi ăn uống Mình và Máu của Đấng đã thí mạng mình vì chúng ta? Và ngồi vào bàn tiệc là gì nếu không phải là khiêm nhường bước tới? Để ý xem người ta dọn cho con những món nào là gì nếu không phải là suy tưởng cho đích đáng về ơn trọng đại như thế? Đưa tay gắp và biết mình cũng phải dọn lại những món như thế là gì, nếu không phải, như tôi đã nói, là biết rằng: như Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Vì Thánh Phêrô tông đồ nói: “Đức Kitô đã chịu đau khổ vì chúng ta, để lại một gương mẫu cho chúng ta dõi bước theo Người.” Chúng ta cũng phải dọn ra như vậy. Điều này các thánh tử đạo đã thực hiện với một lòng yêu mến nồng nàn. Nếu chúng ta không muốn tưởng niệm các ngài một cách vô ích, nếu chúng ta muốn bước tới bàn thánh tham dự bữa tiệc đã từng làm cho các ngài no thoả, thì cũng như các ngài, chúng ta phải dọn lại những món như thế.

Vì vậy, khi tới bàn tiệc, chúng ta không tưởng niệm các ngài như tưởng niệm những người khác cũng đang an nghỉ, để cầu nguyện cho các ngài, mà còn hơn thế nữa, để các ngài cầu nguyện cho chúng ta biết dõi bước theo các ngài, vì các ngài đã thực thi trọn vẹn đức bác ái yêu thương, mà như Chúa nói, không có tình thương nào cao cả hơn nữa. Các ngài đã dùng những món nào trên bàn thánh, thì các ngài cũng dọn những món đó cho anh em mình.

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta có thể ngang hàng với Chúa Kitô, giả như vì Người mà chúng ta có phải đổ máu ra để làm chứng. Người có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại; còn chúng ta không phải muốn sống bao lâu cũng được, mà trái lại dù không muốn, chúng ta vẫn phải chết. Ngay khi chết, Người giết cái chết nơi bản thân; còn chúng ta thì được giải thoát cho khỏi chết trong cái chết của Người. Thân xác của Người không bị hư hoại; Người hiến mình làm cây nho nuôi dưỡng các cành là chúng ta; ngoài Người ra, chúng ta không thể có sự sống.

Cuối cùng, dù anh em có thể chết cho nhau, nhưng chẳng có ai trong anh em đổ máu ra cho người khác được ơn tha tội. Thế mà đó lại là điều Chúa đã làm cho chúng ta, không phải để chúng ta bắt chước nhưng để chúng ta vui mừng. Vậy các vị tử đạo đã đổ máu mình ra vì anh em thế nào, là các ngài đã dọn cho anh em như thế, những gì các ngài đã lãnh nhận từ bàn tiệc thánh. Vậy chúng ta hãy yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta.

(Trích khảo luận của Thánh Augustinô, giám mục, về Tin Mừng theo Thánh Gioan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment