[Niệm khúc St 17:3-9
và Ga 8:51-59]
Được Đức Chúa hứa ban
Một giao ước vĩnh cửu
Làm tổ phụ muôn dân
Đức Chúa truyền phải giữ
Dù sinh trước, đẻ sau
Trải qua các thế hệ
Phải tuân giữ mọi điều
Mang danh là con cái
Dòng dõi Áp-ra-ham
Lại bất tuân, cãi lại
Điều Thiên Chúa truyền ban
Chúa Giêsu nói thật
Mà không ai chịu tin
Đó là tội cố chấp
Làm sao giữ linh hồn?
Lại mê điều dối gian
Lạy vật kia, kẻ nọ
Bởi mê tín dị đoan
Mang danh Kitô hữu
Tin bói toán, bùa mê
Chọn ngày hên, giờ tốt
Rõ ràng là quỷ ma
Hữu danh mà vô thực
Đức tin thấp lè tè
Lâu ngày không chịu lớn
Nhiễm thuốc lú, bùa mê
Cứng đầu và cứng cổ
Bệnh xác chẳng đáng lo
Bệnh hồn thì đáng sợ
Chẳng khác gì ung thư
TRẦM THIÊN THU
Sáng Mùa Chay, 10-04-2019
LÝ NGƯỢC LUẬN XUÔI
[Niệm ý Ga 8:51-59]
[Niệm ý Ga 8:51-59]
Chúa Giê-su biết mình từ đâu đến
Và Ngài biết chính xác Ngài là ai
Nên Ngài bảo ai tuân giữ lời Ngài
Thì người đó không bao giờ phải chết
Người Do Thái nghe vậy thì thấy bực
Nên nói rằng Chúa bị quỷ ám rồi
Ông Áp-ra-ham cũng đã chết đấy thôi
Kể cả các ngôn sứ đều như vậy
Họ nóng gáy, tức giận, nên liền hỏi:
“Ông tự coi mình là ai, là gì?”
Chúa nói ngay: “Tôi sẽ chẳng là chi
Nếu mà tôi tự tôn vinh mình vậy”
“Cha của tôi đã tôn vinh tôi đấy
Các ông gọi Người là Chúa của mình
Nhưng các ông không biết Người, chẳng rành
Còn tôi đây biết Người từ muôn thuở”
“Tôi nói thật, tôi biết Người rất rõ
Nếu không thì tôi cũng nói dối thôi
Thế nhưng tôi biết Người, giữ lời Người
Tôi nói thật, tôi không hề nói dối”
Người Do Thái bắt bẻ lời Chúa nói
Vì Ngài nói có trước Áp-ra-ham
Họ càng tức nên họ cứ càm ràm
Lý luận rằng Ngài chưa năm mươi tuổi
Chúa nói thật chứ Ngài không nói dối
Nhưng họ thấy chướng tai nên chẳng tin
Chúa hằng hữu, có trước Áp-ra-ham
Là sự thật nhưng họ không chấp nhận
Họ bảo nhau đi lượm đá để ném
Ngài biết thế nên ra khỏi Đền Thờ
Chưa phải lúc và cũng chưa đến giờ
Nên không ai có thể làm gì được
Và Ngài biết chính xác Ngài là ai
Nên Ngài bảo ai tuân giữ lời Ngài
Thì người đó không bao giờ phải chết
Người Do Thái nghe vậy thì thấy bực
Nên nói rằng Chúa bị quỷ ám rồi
Ông Áp-ra-ham cũng đã chết đấy thôi
Kể cả các ngôn sứ đều như vậy
Họ nóng gáy, tức giận, nên liền hỏi:
“Ông tự coi mình là ai, là gì?”
Chúa nói ngay: “Tôi sẽ chẳng là chi
“Cha của tôi đã tôn vinh tôi đấy
Các ông gọi Người là Chúa của mình
Nhưng các ông không biết Người, chẳng rành
Còn tôi đây biết Người từ muôn thuở”
“Tôi nói thật, tôi biết Người rất rõ
Nếu không thì tôi cũng nói dối thôi
Thế nhưng tôi biết Người, giữ lời Người
Tôi nói thật, tôi không hề nói dối”
Người Do Thái bắt bẻ lời Chúa nói
Vì Ngài nói có trước Áp-ra-ham
Họ càng tức nên họ cứ càm ràm
Lý luận rằng Ngài chưa năm mươi tuổi
Chúa nói thật chứ Ngài không nói dối
Nhưng họ thấy chướng tai nên chẳng tin
Chúa hằng hữu, có trước Áp-ra-ham
Là sự thật nhưng họ không chấp nhận
Họ bảo nhau đi lượm đá để ném
Ngài biết thế nên ra khỏi Đền Thờ
Chưa phải lúc và cũng chưa đến giờ
Nên không ai có thể làm gì được
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment