Thursday, April 4, 2019

CẤP ĐỘ

“Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công” (Kn 13:1)

Ngày xưa tại Khô-rếp
Dân đúc tượng bò vàng
Thờ lạy một con vật
Chuyện thật, chẳng hoang đường

Ngày nay cũng không khác
Nhận khỉ là tổ tiên
Sống chỉ cần vật chất
Không bằng kẻ khùng điên

Con người là cao cấp
Vật chất hạ cấp thôi
Con khỉ là loài vật
Thờ nó, rõ ngu rồi!

Khi tôn thờ vật chất
Tự làm nhục chính mình
Người mà kém con vật
Chỉ là loại đáng khinh

Mê muội theo ma quỷ
Nên ngẫu tượng đề cao
Đi xuống dốc rất dễ
Lên dốc khó biết bao!

Vật chất là ngẫu tượng
Con bò chẳng khác chi
Khôn và dại khác hướng
Coi chừng ngu hơn bò!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 4-4-2019

CẢM KÍCH
Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi. Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi thì một xu cũng không có.
Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi:
– Có phải con muốn ăn mì?
Cô gái trả lời một cách ngại ngùng:
– Nhưng con không mang theo tiền.
– Không sao, bà có thể mời con ăn.
Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì. Bà chủ an ủi:
– Con làm sao vậy?
Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói:
– Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa. Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà ấy đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà ấy còn bảo con đừng quay trở về nữa.
Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói:
– Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa mà con lại cảm kích. Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ?
Nghe xong, cô gái lặng người. Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy về nhà. Khi về đến nhà, cô thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng:
– Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi.
Lúc đó, nước mắt của cô gái chảy ra, chảy ra...
Có khi chỉ nhận được một chút ân huệ của người khác chúng ta laị cảm thấy rất cảm kích và biết ơn. Nhưng đối với ân tình của người thân thì chúng ta lại làm ngơ như chuyện dĩ nhiên, không cần biết hoặc không hề thấy.
Câu chuyện nhỏ mà ý nghĩa to lớn, sâu sắc, không chỉ nhắc chúng ta nhớ tới bổn phận làm con đối với cha mẹ, mà đặc biệt nhắc chúng ta nhớ tới lòng thương xót của Thiên Chúa, được minh chứng qua dụ ngôn dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15:11-32). Dù hai đứa con đều là nghịch tử, bất hiếu, nhưng người cha vẫn chờ đợi con cái biết nghĩ lại, và ông sẵn sàng rộng lòng tha thứ.
Thiên Chúa xác định: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49:15).
(sưu tầm và chỉnh sửa một chút cho phù hợp)

No comments:

Post a Comment

Comment