Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

LẠ LÙNG LẮM

[Niệm khúc Lc 9:28-36 ≈ Mt 17:1-8; Mc 9:2-8]

Chúa Giê-su biến đổi
Một thân xác bình thường
Cũng vẫn thịt, vẫn xương
Nhưng hoàn toàn khác lạ

Khi phục sinh cũng thế
Cũng vẫn là Giê-su
Con Bà Ma-ri-a
Nhưng không như trước nữa

Mai chúng ta cũng thế
Thân xác này yếu hèn
Nặng nề lắm thứ phiền
Mai trở nên vinh hiển [*]

Các môn đệ chứng kiến
Sư Phụ rất lạ lùng
Họ sung sướng, vui mừng
Nếm trước niềm hạnh phúc

Muốn đến miền cực lạc
Không thể cứ tà tà
Phải tuân lệnh Chúa Cha
Là vâng lời Thánh Tử

Muốn sướng phải chịu khổ
Luật muôn thuở rạch ròi
Chân của kẻ biếng lười
Không thể tới Thiên Quốc

Thành công nhờ chịu cực
Mắt lệ hóa môi cười
Thập Giá rát vai đời
Cõi phục sinh rạng rỡ

Ta-bor lạ lùng quá
Can-vê còn lạ hơn
Niềm vui nối nỗi buồn
Thập Giá là dấu cộng

Sự lạ lùng sống động
Ba người ở Ta-bor
Ba người ở Can-vê
Giêsu luôn ở giữa

TRẦM THIÊN THU
Sáng 16-03-2019
[*] Pl 3:21 – “Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”


QUÁN THỜI GIAN

Lặng ngồi trong Quán Thời Gian
Nhâm nhi kỷ niệm rót tràn tâm tư
Lắng nghe tiếng hát “Hương Xưa” [*]
Cảm hồn Cung Tiến, ngu ngơ ráng chiều
Hương cô đơn lẫn vị sầu
Quyện vào ký ức gieo neo ly đời
Quán Thời Gian vẫn tuyệt vời
Riêng vùng-tĩnh-động lòng người lắng sâu
Trăm năm cho dẫu bể dâu
Vẫn đầy dư vị ngọt ngào. Lạ thay!

TRẦM THIÊN THU
[*] Ca khúc “Hương Xưa” của Ns Cung Tiến.

THỜI GIAN ƠI

Sao lạ quá, thời gian ơi!
Tuổi xuân nay chỉ là thời xa xưa
Ai còn trẻ, ai đã già
Ai thường trầm mặc suy tư cuộc đời
Ai đang khóc, ai đang cười
Dòng thời gian chảy buồn vui quyện vào

Thời gian ngừng lại, ôi chao!
Còn đâu kỷ niệm – Giống nhau tuổi đời
Nên thời gian cứ lặng trôi
Mặc ai trách móc, mặc ai mong chờ
Đời còn ý nghĩa sâu xa
Nhờ bao gian khổ mà ta nên người

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment