Theo Ta, đừng có chần chừ
Con đường thập giá ắt là khổ đau
Ta không quảng cáo chi đâu
Nhưng khổ đau nhiều mới có vinh quang
Ác nhân làm chuyện ngang tàng
Chính nhân phải có tấm lòng từ nhân [1]
Con đường thập giá đi lên
Con đường vui sướng xuống liền vực sâu
Chuyện thường chứ chẳng lạ đâu
Sống không khổ luyện, làm sao nên người?
Con đường thập giá ắt là khổ đau
Ta không quảng cáo chi đâu
Nhưng khổ đau nhiều mới có vinh quang
Ác nhân làm chuyện ngang tàng
Chính nhân phải có tấm lòng từ nhân [1]
Con đường thập giá đi lên
Con đường vui sướng xuống liền vực sâu
Chuyện thường chứ chẳng lạ đâu
Sống không khổ luyện, làm sao nên người?
Theo Ta chắc chắn khổ thôi
Nhưng đường khổ dẫn lên trời vĩnh sinh
Hoa thơm, cỏ lạ yêu tinh
Đêm ngày dụ dỗ sinh linh không ngừng
Nên cần cảnh giác, coi chừng
Mật càng ngọt đậm, ruồi càng chết mau
Hãy từ bỏ thói tự kiêu
Đừng gian ác nữa, chớ tào lao chi [2]
Về đi, mau trở về đi
Đêm ngày Ta đợi, đây Mùa Hồng Ân!
Nhưng đường khổ dẫn lên trời vĩnh sinh
Hoa thơm, cỏ lạ yêu tinh
Đêm ngày dụ dỗ sinh linh không ngừng
Nên cần cảnh giác, coi chừng
Mật càng ngọt đậm, ruồi càng chết mau
Hãy từ bỏ thói tự kiêu
Đừng gian ác nữa, chớ tào lao chi [2]
Về đi, mau trở về đi
Đêm ngày Ta đợi, đây Mùa Hồng Ân!
TRẦM THIÊN THU
[1] Kn 12:19 – “Người công chính phải có
lòng nhân ái.”
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Một vào động quỷ, một lên Nước Trời
Tự do chọn lựa rạch ròi
Quyền của mỗi người, Chúa chẳng ép đâu
Hai bên, hai lối, chẳng nhiều
Mà cứ sớm chiều cân nhắc, đắn đo
Xác, hồn – hai nửa giằng co [1]
Ngước lên, nhìn xuống, vậy mà khó khăn
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Dễ dàng đi xuống, nhọc nhằn lên cao
Lời hay chẳng thích nghe đâu
Dù mong trở lại để yêu Chúa Trời [2]
Xin ban sức mạnh, Chúa ơi!
Giúp con chọn một trong hai con đường
Bỏ mình để bước nhẹ nhàng
Thực sự khiêm nhường mới đúng đường lên
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Giúp con nhớ Chúa và quên thế trần
Một vào động quỷ, một lên Nước Trời
Tự do chọn lựa rạch ròi
Quyền của mỗi người, Chúa chẳng ép đâu
Hai bên, hai lối, chẳng nhiều
Mà cứ sớm chiều cân nhắc, đắn đo
Xác, hồn – hai nửa giằng co [1]
Ngước lên, nhìn xuống, vậy mà khó khăn
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Dễ dàng đi xuống, nhọc nhằn lên cao
Lời hay chẳng thích nghe đâu
Dù mong trở lại để yêu Chúa Trời [2]
Xin ban sức mạnh, Chúa ơi!
Giúp con chọn một trong hai con đường
Bỏ mình để bước nhẹ nhàng
Thực sự khiêm nhường mới đúng đường lên
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Giúp con nhớ Chúa và quên thế trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment