Đối lập là tình trạng trái ngược nhau, đối nghịch, bất đồng, mâu thuẫn. Phải có ít nhất hai thứ (người, vật, phe, hướng,...) mới xảy ra tình trạng đối lập, chỉ một thì không thể. Trong mọi lĩnh vực, cụ thể và trừu tượng, đều có nhiều thứ đối lập: cao – thấp, dài – ngắn, vuông – tròn, trắng – đen, đẹp – xấu, tốt – xấu, hay – dở, khôn – dại, yêu – ghét, thiện – ác, phúc – họa, sinh – tử. Và còn nhiều thứ khác...
Một trong các cặp
đối lập “nổi bật” liên quan tinh thần là cặp đôi “phúc – họa,” được đề cập trong
Gr 17:5-8. Chính Đức Chúa đã tuyên phán: “Đáng
nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và
lòng dạ xa rời Đức Chúa!” Đó là cái họa lớn nhất và nguy hiểm nhất.
Tại sao nguy
hiểm? Như một cách giải thích, cũng chính Đức Chúa cho biết: “Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa CHẲNG
ĐƯỢC THẤY hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng CHẲNG NHÌN RA, nhưng sẽ ở
mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người.” Người
ta nói đó là tình trạng “có mắt mà không tròng” hoặc “có mắt mà như mù.” Thế
thì thật nguy hiểm và đáng sợ, vì đó là đại họa!
Ngược với cái họa
là cái phúc. Chắc chắn chẳng có phúc nào bằng phúc của Thiên Chúa trao ban: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và
có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ
sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ
xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.”
Thánh Vịnh gia so sánh tín nhân như cây tươi tốt vì đủ nguồn nước để phát
triển, rất dễ hiểu và thực tế. Chính Chúa Giêsu cũng đã xác định: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại
trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì
không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5)
Thánh Vịnh gia
nói tới “hai con đường” liên quan Phúc – Họa: “Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường
quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với
lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.” (Tv 1:1-2) Cách so sánh cũng
rất cụ thể: “Người ấy tựa cây trồng bên
dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người
như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió
thổi bay.” (Tv 1:3-4)
Nguyên nhân thế
nào thì hệ quả như vậy, chúng ta gọi là nhân – quả. Và hệ lụy là điều tất yếu và
minh nhiên: “Vì Chúa hằng che chở nẻo
đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.” (Tv
1:6) Cái gì Tốt thì Lành, dù cụ thể hay trừu tượng. Vấn đề tâm linh cũng không
ngoài quy luật tất yếu như vậy.
Qua trình thuật 1
Cr 15:12, 16-20, Thánh Phaolô đề cập cặp đối lập đặc biệt nhất: Sinh – Tử.
Thánh nhân đặt vấn đề: “Nếu chúng tôi rao
giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy thì sao trong anh em có người lại
nói: không có chuyện kẻ chết sống lại?” Sống hôm nay, chết ngày mai, rồi
chấm hết. Nếu chỉ thế thôi thì cũng không hơn gì cây cối và thú vật, người ta
không gì phải lo sống tốt hay xấu. Cứ xả láng rồi sáng về sớm cũng chẳng sao.
Thánh Phaolô giải
thích: “Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì
Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin
của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn
nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta
đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng
thương hơn hết mọi người.” Ôi, tội nghiệp thật. Và chỉ như thế thì chán
thật, cũng chẳng có gì để người ta phải cố gắng chi cho mệt.
Nhưng không phải
thế! Nhân quả của con người khác hẳn thảo vật và động vật: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc
ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết thì cũng nhờ một người mà
kẻ chết được sống lại.” Đó mới là chuyện đáng nói, đáng nỗ lực không ngừng.
Nếu sinh – tử theo kiểu luân hồi thì cũng chẳng đáng quan ngại, vì cứ như vòng
tuần hoàn thì không gì phải lo lắng cho nhọc óc, nghĩa là cứ “vô tư.” Thế nhưng
không như thế, cho nên cứ “vô tư” thì hóa “đại ngu,” ta tự hại mình!
Trình thuật Lc
6:17, 20-26 (≈ Mt 14:1-12) đề cập một cặp khác cũng đặc biệt: Phúc – Họa. Hôm
đó, Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Ngài dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại
đó, đông đảo môn đệ của Ngài, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê,
Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn. Chúa Giêsu nói hai vấn đề:
Thứ nhất là các MỐI
PHÚC. (Lc 6:20-23 ≈ Mt 14:3-10) Thánh Mátthêu cho biết đầy đủ chi tiết hơn, gọi là
Bát Phúc, còn Thánh Luca tóm tắt thành Tứ Phúc: “Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: PHÚC cho anh em là
những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. PHÚC cho anh em là những
kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. PHÚC cho
anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. PHÚC cho
anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên
như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng
dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị
cha ông họ đối xử như thế.”
Thứ nhì là các MỐI
HỌA. (Lc 6:24-26 ≈ Mt 14:11-12) Thánh Luca phân định thành Tứ Khốn: “KHỐN cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì
các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. KHỐN cho các ngươi, hỡi những kẻ bây
giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. KHỐN cho các ngươi, hỡi những kẻ
bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. KHỐN cho
các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha
ông họ đối xử như thế.”
Cách phân định
của Thánh sử Luca tạo thành hai vế đối cân bằng: Tứ Khôn và Tứ Khốn. Phải chịu
khốn vì không sống khôn, nếu sống khôn thì tránh được cái khốn – cái họa. Liên quan sự khôn ngoan có truyện “Bán Sự
Khôn Ngoan” thế này:
Một ngày nọ, hiền triết Diogène (Hy Lạp) đến giữa chợ Athènes và
dựng lên một căn lều với tấm bảng ghi đậm hàng chữ: “Ở đây có bán sự khôn ngoan.”
Một bậc khoa cử tình cờ đi qua căn lều, đọc được lời rao và cười
thầm trong bụng. Muốn biết phía sau căn lều ấy có những gì, ông mới sai người
đầy tớ cầm tiền để dò la và mua cho được cái mà người bán gọi là sự khôn ngoan.
Người đầy tớ cầm tiền ra đi làm theo lời căn dặn của chủ. Anh ta
đưa cho Diogène 3 hào và nói rằng chủ của anh muốn có sự khôn ngoan. Cầm lấy 3
hào bỏ vào túi, hiền triết Diogène vẫn thản nhiên và ôn tồn nói với người đầy
tớ: “Anh hãy về đọc lại cho chủ anh nghe
câu này: ‘Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến Cùng Đích.’ Vậy nhé!”
Vị khoa cử thành Athènes vô cùng thích thú vì lời khôn ngoan này.
Ông đã cho viết trước cửa nhà như khuôn vàng thước ngọc để chính ông suy niệm
mỗi ngày, và cũng để mọi người đi qua trước nhà ông đều có thể đọc được: “Trong tất cả mọi sự, hãy suy nghĩ đến Cùng
Đích.”
Nghĩ đến
Cùng Đích là nghĩ đến cái gì? Đó là Cái Chết. Nghĩ đến Cái Chết không phải là ý
tưởng tiêu cực, bi quan, chán đời hoặc yếm thế, mà lại chính là CÁCH SỐNG KHÔN
NGOAN, với hệ lụy tất yếu: sống Khôn để thoát Khốn. Chính Thiên Chúa cũng đã
nhắc nhớ: “Ngươi là bụi đất và sẽ trở về
với bụi đất.” (St 3:19) Người Latin có thành ngữ: Memento Mori – Hãy Nhớ
Mình Sẽ Chết. Nhớ làm gì cái thứ đó? Nhớ để nên khôn bằng cách Luôn Sẵn Sàng – Semper
Paratus – Always Ready.
Lạy
Thiên Chúa chí minh và chí thiện, Ngài thấu suốt mọi sự, biết cả những gì con
chưa nghĩ tới, xin ban Thần Khí soi sáng để con biết việc phải làm cho hợp ý
Ngài, biết khôn ngoan chọn những gì đẹp ý Ngài, và cố gắng sống vuông tròn cho
tới hơi thở cuối cùng. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy
nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment