Soi nghiêng bóng dáng người ta giữa đời
Nắng hanh khô cả nụ cười
Mà sao vạt khổ ướt hoài chẳng khô?
Chiều buông sắc nắng nhạt nhòa
Khơi miền ký ức tuổi thơ con người
Ngày xưa giờ ngái xa rồi
Một thời bất cứ thứ gì
Có rồi mất, chẳng còn chi đời này (*)
Minh nhiên sự thật, chẳng sai
Ai cũng có ngày hóa kiếp bụi tro
TRẦM THIÊN THU
Chiều
19-2-2019
(*) Gv 3:1-8.
(*) Gv 3:1-8.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment