Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

CÁI CỚ

[Niệm khúc Mc 9:41-50 ≈ Mt 18:6-9; Lc 17:1-2]

Làm cớ là giăng bẫy
Cho người khác ngã sa
Rồi mình cũng chẳng qua
Mắc ngay cái bẫy đó

Nặng lắm tội làm cớ
Thà chết còn tốt hơn
Tay, chân, mắt còn nguyên
Mà lại là vô phúc!

Thà chân què, tay cụt
Mắt chột mà lại may
Xinh đẹp ở đời này
Ích gì ở Hỏa Ngục?

Lửa ở đó không tắt
Giòi bọ rúc rỉa luôn
Càng đẹp càng vô duyên
Tột cùng là vô phúc

Như muối dùng để ướp
Nhưng vị mặn không còn
Thì vô ích, chẳng ngon
Vứt bỏ là tốt nhất

Muối trong lòng cần thiết
Muối hoà thuận với nhau
Mặn mà vị thương yêu
Duyên cớ này rất tốt

Khốn ai làm cớ ác
Cho người khác ngã nhào
Phúc ai tạo cớ yêu
Thiên Chúa luôn thương xót

TRẦM THIÊN THU
Đêm 26-02-2019

PHÚC ĐÓ HỌA ĐÂY
[Niệm ý Mc 9:41-50 ≈ Mt 18:6-9; Lc 17:1-2]

Lạ thay Phúc đó, Họa đây
Liền kề nên sẽ chẳng hay, chẳng ngờ!
Yêu thương vì Đức Kitô
Việc làm nho nhỏ mà to vô cùng
Một ly nước lã bình thường
Cần pha thêm chất yêu thương, tuyệt vời!
Cũng là chuyện nhỏ mà thôi
Nhưng rồi là họa khiến đời gặp nguy
Đó là làm cớ xấu xa
Đầu têu sự ác thật là khốn thay!
Lạ thay Phúc đó, Họa đây
Liền kề nên sẽ chẳng hay, chẳng ngờ!

TRẦM THIÊN THU

THÂN PHẬN CON NGƯỜI

Con như bụi cát bên đường
Cuốn theo gió thổi muôn phương dập vùi
Kiếp người bạc trắng như vôi
Tình thương Chúa vẫn đời đời mênh mông
Con như hoa dại bên đường
Chiều tàn sớm nở phai hương nhạt màu
Bao mùa mưa nắng qua mau
Tình thương Chúa vẫn dạt dào tháng năm
Cô đơn muôn lối ngập tràn
Kiếp phù sinh cứ khóc than phận mình
Lạy Ngài, Thiên Chúa chí minh
Lắng nghe hết những tâm tình con đây
Bao lần hứa vẫn quên hoài
Xin thương tha thứ những ngày tháng qua
Con ăn năn mắt lệ nhòa
Hồn con tím rịm theo Mùa Thánh Ân

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment