Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

PHỤC VỤ

[Niệm khúc Lc 17:7-10]

Bất tài nên vô dụng
Bởi vậy hóa vô duyên
Cứ ra vào lóng ngóng
Làm gì cũng chẳng nên

Cuộc đời không đơn giản
Có nghĩa là nhiêu khê
Làm ơn thường mắc oán
Khéo léo cũng bị chê

Chúa dạy phải khiêm tốn
Mà phục vụ chân thành
Cố chu toàn bổn phận
Thiên Chúa muốn nơi mình

Tín nhân với Giáo Hội
Công dân với quê hương
Luôn thể hiện bác ái
Với người giáo, người lương

Điều gì dù làm được
Đừng tự mãn, huênh hoang
Ai cũng là dụng cụ
Phục vụ vì yêu thương

TRẦM THIÊN THU
Chiều 12-11-2018

CHỮ PHỤC VỤ
[Niệm khúc Mt 20:20-28 ≈ Mc 10:35-45]

Chữ phục vụ đơn giản mà khó học
Thuộc mặt chữ và viết rất rõ ràng
Nhưng tập hoài mà vẫn chẳng làm xong
Ồ, thì ra thuộc suông, thiếu hành động

Vẫn giành nhau hàng ngày trong cuộc sống
Chia năm bè, bảy mối, với mười phe
Việc đạo đức mà lại chỉ muốn khoe
Việc mình làm không ai biết, buồn thật!

Chỉ thích được ăn trên và ngồi trước
Uống ly ngọt, còn ly đắng dành ai?
Làm tông đồ đâu phải để lấy oai
Tâm còn tà, đừng tưởng mình đạo đức!

Nói cho cùng, “cái tôi” đáng ghét thật
Chỉ vì nó mà khó nên trọn lành
Có nghĩa là đường nên thánh loanh quanh
Giết “cái tôi” mới có thể nên thánh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment