(Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ nhì,
18-11-2018)
Ăn xin lay
lắt bên lề đường kia
Đó là chàng
Ba-ti-mê (1)
Xin đời
thương xót mà cho chút tiền
Khổ chồng
lên khổ thật buồn
Mù mắt,
nghèo nàn – nỗi khổ nhân đôi
Khi nghe
Chúa mới tới nơi
Thế nên anh
vội cất lời van xin
Anh cần sáng
mắt, anh tin
Không hề có
chút thương tình
Còn đâu bác
ái rành rành Chúa khuyên
Người nghèo
luôn ở ngay bên (2)
Nghĩa là
Chúa dạy chớ quên người nghèo
Nghèo nàn
nên cũng ưu sầu
Ưu sầu nên
hóa khổ đau đêm ngày
Không hề ăn
ớt mà cay
Hẩm hiu số
phận, kiếp dày gian nan
Cầu xin
Thiên Chúa ban ơn
Cho người
nghèo giữ niềm tin nơi Ngài
Đỡ nâng họ
sống đời này
Thoát cơn bĩ
cực, hưởng ngày thảnh thơi
TRẦM THIÊN THU
(1) Mt
20:29-34; Mc 10:46-52; Lc 18:35-43.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment