CUỐI NĂM
Nỗi-buồn-không-thể-nói-ra
Dù rất thực
Tháng ngày cứ chồng chất
Ta nhặt vài câu thơ
Ta gom dăm khúc hát
Ta vá lại đôi ước mơ
Ôm vào đời cho bớt chút cô độc
Mùa này mà vẫn mưa
Những hạt lâm thâm cho lòng ta ướt
Mưa phùn
Triệu triệu hạt buồn!
Cuối năm ngồi tính sổ
Những trang đời viết dở
Đâu là bến, đâu là bờ
Vẫn lênh đênh giữa dòng, thuyền ta…
Đốt dùm kỷ niệm xưa xa
Cho ta vẫn chỉ là ta ngày nào
TRẦM THIÊN
THU
TỐNG CHÓ BỞI CHỈ SỦA TO MÀ KHÔNG CẮN
NGHINH HEO MONG ĐỪNG ĂN LẮM CHỚ NGỦ NHIỀU
TỐNG TUẤT, NGHINH HỢI
Ngồi buồn chú Tuất
“gâu gâu”
Lạ lùng chẳng
biết vì sao Chó buồn
Thì ra là sắp hết
năm
Nghĩa là Mậu Tuất
không còn quyền chi
Bên kia thím Hợi
cười khì
Ụt ịt ủn ỉn mõm
nhô thêm dài
Soi gương thím
Hợi cười hoài
Ục ịch, mặt dài,
đỏm dáng làm duyên
Loi choi Kỷ
Hợi đến gần
Ăn no, ngủ kỹ,
chẳng làm được chi
Tên Heo, họ Lợn,
mập ù
Chuyên gia tham
nhũng, chẳng gì mà hay!
Nói nhiều – hứa
đó, thề đây
Chỉ là lẻo mép,
ăn đầy bụng to
Sang năm Kỷ Hợi
thêm lo
Chẳng mong chi lũ
nhà Trư nắm quyền
Lù đù, nhìn thấy
rất hiền
Dao găm luôn sẵn,
rút đâm bất kỳ
Năm qua Tuất
chẳng ích gì
Tưởng là cẩu xực,
nào ngờ cụp đuôi
Năm nay nàng Hợi
lả lơi
Chắc gì dân Việt hưởng
đời bình an!
TRẦM THIÊN THU
QUAN LỢN
Năm nay Lợn được làm quan
Mệnh danh Kỷ Hợi, lắm quyền, chức cao
Cứ ăn rồi ngủ sớm chiều
Tham ăn mọi thứ, no lâu, bụng đầy
Mặt dầy nên cứ phây phây
Quan Lợn bầy hầy, dơ bẩn thấy ghê!
Tạp ăn, nhiều – ít chẳng chê
Ăn nhiều mà giả như khờ
Không tham nhũng, tại dân đưa thôi mà
Nhiều quyền, cao chức dễ lừa
Dân tình khổ sở, hết nhờ cậy ai
Tết mà Xuân chẳng về đây
Quan Lợn ủn ỉn cả bầy hùa nhau
Thề gian, hứa xạo, tào lao
Nghe hoài phát ngán chứ nào thấy chi
Nhân dân khổ sở trăm bề
Quan Heo, quan Lợn làm hề lừa dân!
Thêm xui chứ chẳng thấy hên
Hết con chó chết, giờ còn heo quay
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment