Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

BỎ

[Niệm khúc Lc 14:25-33]

Buông tay để bỏ vật ra
Giữ lại làm gì, chỉ nặng thêm thôi
Cũng không thể giữ suốt đời
Cuối cùng nó sẽ tự rời xa ta
Thân thương như mẹ như cha
Trước sau thì cũng phải xa nhau hoài
Khổ đau thì chẳng chịu rời
Cắt hoài không đứt, bỏ hoài không xong
Bỏ đi thì phải dám buông
Không buông không thể nhẹ lòng bỏ đi
Xây nhà hoặc dựng tháp kia
Cũng còn phải tính chi li đủ điều
Nếu không thì quả là liều
Vậy là ngu dốt chứ nào có khôn
Khi cần chiến đấu đôi bên
Phải xem mình kém hay hơn kẻ thù
Kẻo chưa kịp đánh đã thua
Bằng không thì hãy cầu hòa ngay thôi
Không buông bỏ hết sự đời
Nặng đời thì khó theo Ngài Giêsu
Cứ buông bỏ hết, khỏi lo
Nhẹ mình, dễ bước, khỏe re theo Ngài

TRẦM THIÊN THU


CHỜ CHẾT

Ghép đôi Xê Hát thành Chờ [*]
Lạ lùng Việt ngữ, quả là thâm sâu!
Sinh ra ai cũng khổ đau
Rồi ai cũng chết, theo nhau đồng lần
Huyệt kia xa mấy cũng gần
Chẳng mơ cũng thấy, chẳng cần – có ngay!
Lặng ngồi đếm những tháng ngày
Như chờ Chị Chết đến đây bất ngờ
Vấn đề thực tế, chẳng đùa
Vấn đề cụ thể, chẳng mơ chút nào
Sợ thì sợ, chẳng thoát đâu
Thản nhiên sẽ thấy nhiều điều rất hay
Lặng ngồi đếm những tháng ngày
Như chờ Chị Chết đến đây bất ngờ
Luật Thiên Chúa định từ xưa
Sợi dây cũng có đầu kia, đầu này
Chữ Chờ vần chữ Chết ngay
Tuyệt vời Việt ngữ, thật hay quá chừng!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 05-11-2018
[*] C + H = CH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment