Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

BIỆT MỘT ĐÓN CHẠP

Biệt là từ giã mà thôi
Chứ không ly biệt Tháng Mười Một đâu
Một đi, Chạp tới liền sau [1]
Ngày qua, tháng hết, cùng vào cuối năm
Thời gian lặng lẽ qua dần
Kiếp con người cũng lặng thầm qua đi
Hai mươi năm chẳng là gì
Ba lần như vậy – “vòng hoa” vừa tròn [2]
Chẳng dài – ngắn, chẳng kém – hơn
Nhưng luôn nhờ Chúa ban ơn dồi dào
Khi vui sướng, lúc khổ sầu
Ngài luôn soi xét, trước sau rạch ròi
Phàm nhân như gốm sứ thôi
Dám đâu ảo tưởng mà đòi hỏi chi [3]
Có khi đến, có lúc đi
Đó là Luật Chúa từ xưa định rồi
Chỉ mong sống trọn ý Ngài
Đời ngắn hay dài Chúa định ngàn xưa
Đất gần ngưỡng vọng trời xa
Âm dương hòa quyện bốn mùa nhân gian
Hồng Ân Thiên Chúa chứa chan
Bụi tro thân phận chờ phần phúc vinh
TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Mười Một – 2018
[1] Theo cách nói dân gian, Một là Tháng Mười Một – Chạp là Tháng Mười Hai.
[2] Ba lần Hai Mươi là Sáu Mươi (năm), gọi là Lục Thập Hoa Giáp.
[3] Is 45:9 – “Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình.”

CA DAO MÙA VỌNG

Mùa Đông dệt khúc ca dao
Chờ Con Thiên Chúa tối cao làm người
Câu thơ như cũng bồi hồi
Lặng thầm giữa khoảng đất trời mùa Đông
Thánh ca thánh thót nhẹ nhàng
Giữa miền Mùa Vọng cõi lòng lắng sâu
Ngước nhìn về phía trời cao
Chờ Mưa Cứu Độ tuôn trào thánh ân
Cho nhân thế mát tâm hồn
Ngày đêm đổi mới, hưởng ơn an bình

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment