Là một người theo giáo phái Satan (ma quỷ), nhưng trở lại và nên thánh, Bartolo Longo chứng tỏ rằng không có con chiên lạc nào không được tìm thấy. Ngài đến với Đức Mẹ khi đau buồn vì tội mình.
Đôi khi đọc hạnh các thánh khiến chúng ta cảm thấy nản lòng. Có thể họ bất toàn, cũng như chúng ta vậy, nhưng lại có vẻ như không có ai trong số họ đã phạm tội theo cách người ta phạm tội ngày nay. Ngay cả chàng thanh niên “nổi danh tội lỗi” Augustinô cũng vẫn là người “đoan trang” so với tiêu chuẩn đánh giá ngày nay. Thật dễ dàng để chúng ta cảm thấy thất vọng.
Cũng như các thánh khác, Bartolo Longo sinh trưởng trong một gia đình Công giáo đạo hạnh, nhưng lại khác với các thánh khác là Bartolo Longo dành những năm tuổi thanh xuân để làm linh mục của giáo phái Satan.
Bartolo Longo sinh năm 1841, mồ côi mẹ lúc 10 tuổi. Từ đó, Bartolo càng ngày càng xa rời đức tin Công giáo. Khi bắt đầu học đại học ở Naples (Ý), tại ngôi trường mà chính Thánh tiến sĩ Thomas Aquinas đã học, Bartolo muốn trải nghiệm đại học đời. Giữa thế kỷ 19, Ý có các tà thuyết chống giáo sĩ, chủ nghĩa vô thần và thần bí.
Bartolo bắt đầu dính líu tới ma túy, thậm chí còn ăn chơi trác táng, dụ dỗ người khác rời bỏ đức tin Công giáo, công khai chế nhạo niềm tin tôn giáo thời thơ ấu của mình. Trước đó, luật sư trẻ Bartolo đã “tự phong” mình là linh mục của Satan. Khi một giám mục của giáo phái Satan nói những lời phỉ báng, cả căn phòng đã rung động và có những tiếng la hét rùng rợn họa theo.
Bartolo cảm thấy mình bị hoang tưởng và đáng thương, có nguy cơ suy sụp thần kinh. Khi Bartolo thực hành theo giáo phái Satan, gia đình đã cầu nguyện cho Bartolo.
Cũng như đã xảy ra với chàng trai Augustinô, việc cầu nguyện của gia đình đã làm sụp đổ các bức tường kiên cố bao quanh Bartolo. Vào một đêm nọ, Bartolo nghe thấy tiếng của người cha quá cố nói lớn với mình: “Hãy trở lại với Thiên Chúa!”.
Bị giày vò, Bartolo đến thăm một người bạn sống gần đó là giáo sư Vincenzo Pepe. Nhận thấy có điều gì đó đã xảy ra với Bartolo, Pepe kêu lên: “Bạn có muốn chết trong nhà thương điên và bị nguyền rủa mãi mãi không?”. Lúc đó, Pepe không có ý nói Bartolo bị nguyền rủa vì chứng tâm thần, mà là cách chọn lựa tội lỗi sẽ dẫn tới điên loạn và bị nguyền rủa. Sự động viên của Pepe khi chỉ ra mối nguy hiểm đã tạo sức đề kháng trong Bartolo, và rồi Bartolo đã đồng ý gặp Lm Alberto Radente, Dòng Đa-minh.
Lm Alberto động viên Bartolo xưng tội. Sau một tháng được linh hướng, Bartolo đã xưng tội và bắt đầu lôi kéo người khác trở lại với Chúa Giêsu. Ngay giữa quán cà phê và các bữa tiệc của các sinh viên, Bartolo đã từ chối tôn thờ ma quỷ. Bartolo giúp đỡ người nghèo và hướng dẫn những người những người khác. Sau 6 năm hoạt động, Bartolo được khấn Dòng Ba Đa-minh vào ngày lễ Đức Mẹ Mai Côi.
Được thanh tẩy và tận hiến, Bartolo lập nhóm cầu nguyện Kinh Mai Côi và nói: “Tôi từ bỏ thuyết duy linh bởi vì nó trống rỗng nhưng lại là một mê cung của sự lầm lạc”.
Mọi tội đã được tha thứ, nhưng Bartolo luôn bì dằn vặt về quá khứ tội lỗi của mình, và đa số chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Ngài cảm thấy bất xứng với lòng thương xót của Thiên Chúa, cảm thấy mình ô uế, mãi mãi mang vết tội của mình. Một hôm, trong lúc thuê muốn các nông dân nghèo ở quanh vùng Pompeii, Bartolo bắt đầu cân nhắc cách sống trong quá khứ của mình.
Bartolo cho biết: “Mặc dù đã sám hối, tôi nghĩ mình vẫn còn hiến mình cho ma quỷ, vẫn là nô lệ của nó, và nó đang chờ tôi ở Hỏa Ngục. Khi tôi nghĩ về tình trạng của mình, tôi cảm thấy rất thất vọng và hầu như chỉ muốn chết”. Lúc đó, Bartolo nhớ lại Chuỗi Mai Côi thuở nhỏ và nhớ tới tình yêu thương của Đức Mẹ. Ngài cảm thấy Đức Mẹ nói với ngài rằng con đường ngài về trời là dạy người ta cầu nguyện bằng Kinh Mai Côi.
Bartolo chuyển tới Pompeii và gia nhập nhóm đọc Kinh Mai Côi, tổ chức các cuộc rước Đức Mẹ, và bắt đầu hoạt động về Đền Đức Mẹ Mai Côi. Công việc của ngài được tài trợ bởi nữ bá tước Fusco, người cùng hoạt động thân thiết với nhau đến nỗi người ta bàn tán về mối quan hệ này. Mặc dù Bartolo đã khấn riêng là giữ đức khiết tịnh, Bartolo vẫn làm theo lời khuyến khích của ĐGH Leo XIII và kết hôn với một nữ bá tước, nhưng cả hai sống như hai người bạn, không sinh hoạt phu thê, và cùng nhau tiếp tục phục vụ người nghèo.
Bartolo Longo loan truyền Kinh Mai Côi hơn 50 năm, đã thành lập nhiều trường học cho người nghèo, viện mồ côi cho con cái của các tội nhân, và biến thành phố của sự chết trở nên thành phố dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Trong thánh lễ tuyên chân phước cho Bartolo Longo năm 1980, ĐGH Gioan Phaolô II đã gọi ngài là “Con Người của Đức Mẹ” (Man of Our Lady).
Theo lịch Phụng Vụ, lễ CP Bartolo Longo vào ngày 5 tháng 10. Chúng ta cùng cầu xin ngài cầu thay nguyện giúp cho những người thiếu niềm hy vọng, đắm chìm trong tội lỗi, không dám tin rằng mình có thể nên thánh.
Lạy Chân Phước Bartolo Longo, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con!
MEG HUNTER-KILMER
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment