Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

VU VƠ KHOẢNG CHIỀU

Lặng trời u ám hoàng hôn
Mơ hồ nghe vọng nỗi buồn nhân gian
Côn trùng rên tiếng oán than
Miên man ngõ vắng, sáo vang tiếng sầu
Ru hồn lạc lõng bước chiều
Bồi hồi hoài niệm, chiêm bao tháng ngày
Xa trông ngơ ngác bóng cây
Đam mê lãng đãng mà gầy trầm tư
Chiều lên, chiều xuống gọi mùa
Thủy triều đưa đẩy trăng khuya bao lần
Lang thang hạt bụi khóc thầm
Bọt bèo số phận khóc trăm năm mình
Biết buồn là biết hy sinh
Cứ mơ, cứ sống, cứ hành động luôn [1]
Đừng lo, đừng sợ, chớ run [2]
Chúa luôn hiện diện đỡ đần sớm khuya
Chiều là khúc nhạc, bài thơ
Thơ đời, thơ đạo vẫn do Chúa truyền
Nếu Ngài không gợi hứng lên
Chẳng ai có thể làm nên cái gì!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 11-09-2018

[1] “Nếu hành động của bạn gợi hứng cho người khác mơ ước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều hơn và biến đổi nhiều hơn, bạn chính là Người Lãnh Đạo” (John Quincy Adams, 1767-1848, tổng thống thứ sáu của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 1825-1829).
[1] Gr 1:17 – Thiên Chúa truyền lệnh cho ngôn sứ Giêrêmia: “Hãy thắt lưng! Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi ĐỪNG RUN SỢ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho NGƯƠI RUN SỢ luôn.”

KHOẢNG CHIỀU THU
“Chỉ đức công chính mới cứu khỏi tử thần.” (Cn 11:4b)

Nắng chiều đốt lá miền Thu
Như lời Thiên Chúa thầm thì khuyên răn
Rằng mau sám hối ăn năn
Bởi không ai biết thời gian ngắn, dài
Có nay, biết có ngày mai?
Không ai biết được tương lai thế nào
Gắt gay cơn nắng buổi chiều
Mồ hôi chảy xuống, giọt nào có thơm?
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp thay “áo mới” cho hồn, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment