[Niệm
khúc Mc 7:31-37]
TRẦM THIÊN THU
Bởi vì thanh quản phát lời nói ra
Âm thanh liên kết tai nghe
Cậu Hai khổ sở vô cùng
Muốn nghe, muốn nói mà không thể nào
Chỉ nghe như tiếng mưa rào
Miệng thì ú ớ, làm sao giãi bày?
Khôn thì cũng chẳng bằng may
Gặp ngay được Chúa chữa hay quá chừng
Lỗ tai thì cứ lùng bùng
Chúa sờ một cái tai thông thoáng liền
Nghe người ta nói như chim
Bổng trầm như nhạc êm đềm rất hay
Miệng thì ngọng nghịu thật rầy
Chúa dùng nước miếng bôi ngay vào mồm
Lưỡi dài ra, nói được liền
Cậu Hai sung sướng tạ ơn hết lòng
Chúa căn dặn phải coi chừng
Nhớ rõ là đừng có nói với ai
Nhưng người ta thấy rõ rồi
Làm sao ngăn được miệng người đồn tin?
Cậu Hai cũng muốn lặng im
Nhưng nay nói được im lìm vậy sao?
Cũng đành kể rõ đuôi đầu
Vì người ta hỏi làm sao được lành
Cậu hai đành kể sự tình
Thầy Giêsu chữa rành rành vậy thôi
TRẦM THIÊN THU
TẬT ĐỜI
[Niệm ý Mc 7:31-37]
[Niệm ý Mc 7:31-37]
Ðã câm thì lại điếc
Hai thứ “gắn bó” luôn
Đau khổ vì bệnh tật
Ngày tháng trĩu u buồn
Chúa Giê-su thương xót
Nên Ngài đã chữa lành
Hết câm và hết điếc
Chúa đã giải thoát anh
Cái lưỡi được “cởi trói”
Đôi tai được mở ra
Quỷ chạy, anh thoát tội
Diệu kỳ Ép-pha-tha
Kẻ ngọng thì hay ngóng
Hiểu theo ý đoán mò
Nhiều tật trong cuộc sống
Cần được Chúa mở ra
Cầu xin Chúa cứu chữa
Mở tai để lắng nghe
Để nhận biết tiếng Chúa
Tiếng kêu cứu gần, xa
Cầu xin Chúa mở miệng
Để ca tụng tình Ngài
Để an ủi, đồng cảm
Đau khổ của mọi người
Hai thứ “gắn bó” luôn
Đau khổ vì bệnh tật
Ngày tháng trĩu u buồn
Chúa Giê-su thương xót
Nên Ngài đã chữa lành
Hết câm và hết điếc
Chúa đã giải thoát anh
Cái lưỡi được “cởi trói”
Đôi tai được mở ra
Quỷ chạy, anh thoát tội
Diệu kỳ Ép-pha-tha
Kẻ ngọng thì hay ngóng
Hiểu theo ý đoán mò
Nhiều tật trong cuộc sống
Cần được Chúa mở ra
Cầu xin Chúa cứu chữa
Mở tai để lắng nghe
Để nhận biết tiếng Chúa
Tiếng kêu cứu gần, xa
Cầu xin Chúa mở miệng
Để ca tụng tình Ngài
Để an ủi, đồng cảm
Đau khổ của mọi người
Thần tượng không phải tượng thần
Chỉ là bức tượng vô hồn mà thôi
Rõ ràng có cả đôi tai
Thế mà lại chẳng nghe ai nói gì
Có đôi mắt chẳng thấy chi
Có miệng có lưỡi vậy mà vẫn câm
Tượng kia đâu khác phàm nhân
Tại sao chẳng nói, chẳng nhìn, chẳng nghe?
Đời con đâu khác tượng kia
Vô hồn, vô cảm, làm ngơ giữa đời
Không hề trắc ẩn với người
Sống như bức tượng, chẳng vui, chẳng buồn
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương mở xác hồn con, lạy Ngài!
Chỉ là bức tượng vô hồn mà thôi
Rõ ràng có cả đôi tai
Thế mà lại chẳng nghe ai nói gì
Có đôi mắt chẳng thấy chi
Có miệng có lưỡi vậy mà vẫn câm
Tượng kia đâu khác phàm nhân
Tại sao chẳng nói, chẳng nhìn, chẳng nghe?
Đời con đâu khác tượng kia
Vô hồn, vô cảm, làm ngơ giữa đời
Không hề trắc ẩn với người
Sống như bức tượng, chẳng vui, chẳng buồn
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương mở xác hồn con, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
Có lẽ ít người biết tác giả sách “Gương Chúa Giêsu” là ai.
Đó
là Thomas à Kempis, sinh khoảng năm 1380 và mất ngày 25-7-1471.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment