Monday, August 13, 2018

SỐ KHÔNG

[Niệm khúc Mt 18:1-5, 10-14]

Nếu mà không trở nên như trẻ nhỏ
Đừng hy vọng vào Nước Trời ngày mai
Ai tự hạ, coi mình như em này
Ở Nước Trời, người ấy là lớn nhất

Hãy coi chừng, chớ kiêu căng, khinh suất
Dám coi thường ai trong những kẻ này
Họ bé mọn nhưng hơn bất kỳ ai
Con số không là số to lớn nhất

Một con số càng nhiều “không” càng tuyệt
Chỉ cần một đơn vị là đơn sơ
Sống đơn sơ là biết sống khiêm nhu
Nơi trẻ em có được “đơn vị” đó

Các thiên thần của họ chiêm ngưỡng Chúa
Đấng hằng hữu ngự trên cõi trời cao
Cái gì mất thì Thầy đến cứu mau
Những cái không sẽ thành những cái có

Đàn trăm chiên, một con lạc mất đó
Phải để lại chín mươi chín con kia
Miệt mài đi tìm chiên lạc vác về
Nếu tìm được, thật là may phúc lắm!

Và Thiên Phụ cũng chẳng bao giờ muốn
Bất kỳ ai trong những kẻ mọn hèn
Nếu hư mất, dù một cũng rất buồn
Thiên Phụ muốn mọi người được vĩnh phúc

Dù té ngã, đừng bao giờ bất lực
Hãy đứng lên, và cố lết về ngay
Dù tội lỗi, chớ ù lì đắm say
Dù là không vẫn có thể là có

TRẦM THIÊN THU
Chiều 13-08-2018

BÉ NHỎ
[Niệm ý Mt 18:1-5; Mc 9:33-37; Lc 9:46-48]

Người ta bàn tán, so đo
Người cao – thấp, kẻ nhỏ – to hơn mình
Nhìn nhau chẳng mấy thân tình
Liếc nhau xoẹt lửa, chữ khinh tỏ tường
Mệnh danh hai chữ yêu thương
Chỉ là bằng miệng, chẳng bằng lòng đâu
Luôn khoe mẽ, muốn đứng đầu
Khi phục vụ chẳng người nào xung phong
Giành nhau mọi thứ, mọi đường
Chuyện đời, chuyện đạo, từ trong ra ngoài
Nói thì ai cũng nói hay
Việc làm chẳng muốn nhúng tay mình vào
Khoe khoang đủ thứ ồn ào
Bụng thì rỗng tuếch, cái đầu chẳng hơn
Nhận mình giỏi, nói mình khôn
Thế nhưng đáp số lại không rạch ròi
Chúa ôm đứa trẻ rồi cười:
“Đây mới là người vừa lớn vừa khôn!”

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI BÉ KHÔNG NHỎ
[Niệm ý Lc 9:46-50 ≈ Mt 18:1-5; Mc 9:33-37]

Con vi trùng bé nhỏ
Mà hại sinh vật to
Con người cũng khiếp sợ
Tránh nó như quỷ ma

Cây kim bé tí xíu
Có thể gây hiểm nguy
Chẳng may đạp trúng nó
Phải kịp cứu giúp ngay

Bé nhỏ là cái lỗ
Có thể làm đắm thuyền
Con kiến kia bé nhỏ
Con voi to sợ liền

Thích quyền và ham chức
Người ta tranh giành nhau
Làm lớn ắt phải cực
Chứ chẳng sướng gì đâu

Đứa bé mà không nhỏ
Sống đơn sơ, hồn nhiên
Khiêm hạ không hề dễ
Vì “cái tôi” vùng lên

Thích to mà lại nhỏ
Dám nhỏ mà hóa to
Lè tè như cây cỏ
Nhưng khó diệt nó đi

Cửa Nước Trời rất thấp
Người bé nhỏ dễ vô
Ai là người nhỏ nhất
Lại là lớn, là to

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment