Một ngày kia, tại một làng nhỏ ở Miền Nam Trung Quốc, một em bé tiều tụy, đói rách và mang bệnh phong hủi bị dân làng dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của em.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông ra ẵm em bé trên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và những viên gạch đá ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em.
Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét:
– Phong hủi! Phong hủi!
Với những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má, lần này là những giọt nước mắt vui mừng chứ không phải là những giọt lệ sầu đau, em bé hỏi vị cứu tinh của mình:
– Tại sao ông lại lo lắng cho con?
Nhà truyền giáo đáp:
– Vì Ông Trời đã tạo dựng nên cả hai chúng ta. Và cũng vì thế, em sẽ là em bé của ta và ta sẽ là người anh lớn của em bé.
Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi:
– Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn sự cứu giúp của ông?
Nhà truyền giáo mỉm cười đáp:
– Con hãy trao tặng tình yêu của con cho người khác, càng nhiều càng tốt.
Kể từ ngày ấy cho đến ba năm sau, khi em bé tắt hơi thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương cho những bệnh nhân khác, ân cần đút cơm cho họ, nhất là em luôn tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong trại. Lúc từ giã cõi đời, em bé chỉ mới tròn 11 tuổi. Các bệnh nhân đã từng chung sống với em nói với nhau:
– Bầu Trời Nhỏ Bé của chúng ta đã về trời!
Mẫu gương sáng ngời của vị truyền giáo và em bé trên đây khơi dậy trong chúng ta sự cảm phục và niềm hân hoan sâu sắc. Tình yêu thật kỳ diệu! Tình yêu đã làm nên những việc phi thường!
Công khai hay âm thầm, lớn lao hay nhỏ mọn, việc làm của tình yêu luôn luôn là việc phi thường. Bởi lẽ tình yêu đòi buộc chúng ta thoát ra khỏi cái tầm thường ti tiện của ích kỷ, để mở rộng lòng cho những chiều kích vô biên của Thiên Chúa.
“HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA LÀ CHÚA NGƯƠI HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT SỨC VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI, VÀ HÃY YÊU THƯƠNG KẺ KHÁC NHƯ CHÍNH MÌNH.” (x.
Gs 22:5; Mt 22:37; Mc 12:30; Lc 10:27)
Khi cố gắng thực thi lệnh truyền trên đây, chúng ta xác tín rằng mọi hành vi bác ái yêu thương dù nhỏ bé tới đâu cũng đều giúp chúng ta mang lại một chút thực tại Nước Trời cho xã hội trần thế.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment